Trắng đêm cùng chiến thắng của U.23 VN
Ngay sau tiếng còi tan trận giữa U.23 VN và U.23 Singapore của trọng tài, vừa dắt xe ra khỏi nhà, tôi bị anh hàng xóm chiếu tướng: “Xuống đường à?”. Không chỉ riêng tôi mà ở cái xóm lao động toàn người Hoa này (Q.11, TP.HCM), hơn phân nửa đã lao ra đường với đủ thứ dụng cụ trên tay: cờ, nón, xoong, chảo…
Ngay sau tiếng còi tan trận giữa U.23 VN và U.23 Singapore của trọng tài, vừa dắt xe ra khỏi nhà, tôi bị anh hàng xóm chiếu tướng: “Xuống đường à?”. Không chỉ riêng tôi mà ở cái xóm lao động toàn người Hoa này (Q.11, TP.HCM), hơn phân nửa đã lao ra đường với đủ thứ dụng cụ trên tay: cờ, nón, xoong, chảo…
Băng rôn, cờ xí bán đắt nhất!
Khỏi phải nói, ngay khi trận đấu kết thúc người xe từ bùng binh Phú Lâm (Q.6, TP.HCM) theo lối Hùng Vương ùn ùn hướng ra khu vực trung tâm thành phố. 20 giờ, cờ đỏ sao vàng rực khắp đường phố, mặt hàng bán chạy nhất lúc này khỏi phải nói đó là băng rôn, cờ to, cờ bé. Chẳng ai trả giá, cứ xe nào tấp vào là 20 – 40.000/lá cờ, người ta mua mà chẳng cần phải nghĩ ngợi. Ăn mừng mà sao lại nghĩ ngợi gì.
Tầm nhìn của tôi lúc này bị khuất hẳn bởi một rừng cờ phướn, băng rôn màu đỏ. Tuyển VN chọn sắc trắng lấy may nhưng màu đỏ thấm nồng nàn đã ăn sâu trong từng chiến tích của bóng đá VN. Nếu xe bạn không có “dụng cụ” nào trang hoàng là xem chừng sẽ lạc lỏng ngay. Những em bé 3-4 tuổi, được bố mẹ cho ngồi phía trước xe thì mắt tròn xoe, đầu đội nón noel, tay phất phất cờ. Sắc đỏ lên ngôi.
Những đoàn người, xe nối đuôi nhau vừa ca hát, vừa hô to: “Việt Nam! Việt Nam!”. Người đâu đổ ra đường đông thế, TP.HCM vốn đã ồn ào náo nhiệt giờ lại càng náo nhiệt hơn với đủ loại âm thanh, tiếng cười đùa hát hò. Người ta chạy xe máy, xe đạp chậm chạp xen kẽ nhau. Họ chạy thành từng đoàn dù không hề quen biết nhau. Hai bên đường, già trẻ, lớn bé, nam nữ… có đủ, kê ghế đứng ngồi lố nhố, túm tụm thành từng nhóm để hưởng ứng theo cái không khí vỡ òa vui mừng chiến thắng của đội tuyển. Dọc con đường từ nhà tôi lên Q.1 (TP.HCM), cây xăng nào cũng nêm chặt người bởi muốn ăn mừng thì phải có đầy… xăng trong xe.
Bệnh nhân cũng tham gia
Dòng người đổ về khu vực trung tâm càng lúc càng đông. Di chuyển trong dòng người đầy phấn khích như vậy, khó ai mà kiềm chế được cảm xúc. Xe đi 30 km/giờ, giảm còn 20 km/giờ khi qua ngã tư Ngô Quyền – An Dương Vương (Q.5), rồi đứng cả lại bởi đám đông trước mặt.
Chuyển hướng sang Nguyễn Trãi để thoát khỏi đám đông cũng không ổn bởi giao thông đã ùn tắc ngay góc Nguyễn Trãi – Nguyễn Tri Phương. Xe cấp cứu hú còi xin đường trong vô vọng.
Người trẻ, người khỏe ăn mừng không nói đằng này ngay cả các bác bệnh nhân lớn tuổi cũng… xông pha. Ngay cổng Bệnh viện ĐH Y Dược (Q.5), có khoảng hơn chục người đứng tuổi, nam nữ có đủ, trong đồng phục bệnh nhân cũng ngồi sẵn để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển VN.
“Nằm trong đây có xem VN đá đầy đủ đâu. Hôm nào thấy tụi nhỏ đổ ra đường, hát hò là biết VN thắng rồi. Ra đây ngồi, chia vui cùng tụi nhỏ, VN mình càng đá càng hay” – bác Lê Ngọc Tiến quê Tiền Giang chia vui. Nằm điều trị gần 3 tuần nên bác Tiến cũng lỡ mất cơ hội xem giò cẳng U.23 VN thi đấu. Tuy nhiên bác Tiến đã có dịp chứng kiến được những đêm xuống đường ăn mừng chiến thắng của người dân Sài Gòn.
Đó không phải là lần duy nhất tôi chứng kiến cảnh tượng ấy, ngay trước cửa Bệnh viện Truyền máu huyết học trên đường Phạm Viết Chánh (Q.1, TP.HCM) cũng vậy, không xuống đường ăn mừng được thì người ta ngồi sẵn trên lề để ăn mừng.
Các con đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai… chật kín không còn một chỗ chen chân. Hơn 6.000 bạn trẻ từ Nhà Văn hóa thanh niên TP.HCM đổ ra đường với cảm xúc mãnh liệt nhất.
“Việt Nam đá hay và đẹp quá. Lần này xem ra “vàng” trong tầm tay của Việt Nam” – nhóm bạn trẻ ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ.
Còn một trận chung kết kịch tính với U.23 Malaysia đang chờ đội tuyển của chúng ta phía trước, nhưng niềm vui thì nào có ngăn được. Đêm nay, chắc tôi sẽ về nhà rất khuya, thôi thì chia vui và chúc mừng thầy trò ông Tô cũng chẳng uổng. Cứ đá hay, đá đẹp như vậy, xuống đường ăn mừng thêm… 1.000 lần nữa cũng chịu!