Thành Lương, "người nhà quê" trước bước ngoặt cuộc đời

Sống giữa chốn Hà Thành mà bị gọi "nhà quê" là niềm tự ái của nhiều người. Nhưng với Thành Lương, biệt danh đó lại khiến anh cảm thấy ấm áp và yên bình. Kể…

Thành Lương không được xem Caniggia đá nhiều, bởi khi anh lớn lên, bắt đầu có niềm đam mê bóng đá thì tiền đạo lẫy lừng của Argentina đã giải nghệ. Nhưng biệt danh “đứa con thần gió” của Caniggia thì anh biết, và cảm thấy có một sự sung sướng mơ hồ khi bản thân mình cũng được người ta gọi thế. Ấy là những ngày Lương còn là một cậu bé, chân trần chạy trên những mảnh sân lồi lõm mấp mô như tên bắn khiến những người lớn trong làng phải ngạc nhiên.


Sau này, xem giải ngoại hạng Anh, Lương rất thích MU, nhưng lại mê mẩn Marc Overmars của Arsenal. Ở World Cup 2006, Lương đặc biệt khoái Odonkor của ĐT Đức. Đó đều là những mẫu cầu thủ chạy cánh với tốc độ… kinh hoàng.


Lương có lần tâm sự rằng anh chỉ cao 1m62, đã mỏng cơm lại nhẹ ký, nếu không tự tìm cho mình cách đá nhanh và khôn khéo thì chơi “phủi” cũng còn khó, nói gì đến chuyện trụ lại ở bóng đá đỉnh cao. Bây giờ, người ta chỉ thấy Lương “nhấn ga” là vọt qua đối thủ, chứ ít ai biết để có được phẩm chất của “động cơ 2 kỳ” ấy, anh đã phải trải qua những ngày dài khổ luyện.


Trời không cho Lương thể hình đẹp, nhưng bù đắp cho anh sức bền hiếm có. Các buổi tập kéo dài tiếng rưỡi đồng hồ hồi còn thi đấu cho đội trẻ Hà Tây với Lương vẫn chẳng thấm tháp, anh thường ở lại tự rèn thêm các bài tập bứt phá, ban đầu chỉ 5, 10m, sau này tăng lên 20, 30m, rồi kéo dài quá cả nửa sân.


Bởi vậy mà khi được “nhặt” về U21 HN.ACB, Thành Lương chỉ mất có 2 buổi tập làm quen để trở thành người chạy nhanh nhất trong bài kiểm tra tốc độ. Lương đã nhanh lại còn dai sức, chạy khắp sân không biết mệt. Anh em cùng đội nhìn Lương “tua đi tua lại” như con thoi mà chỉ biết lắc đầu: “thằng bé choắt này ăn gì mà khoẻ thế”!

 

Chính quá trình đá ở lứa U21 đã giúp Thành Lương hoàn thiện thêm được cái chân trái vốn là sở trường của mình. Nếu trước đây, anh chỉ làm khổ đối phương bằng tốc độ thì sau nhiều ngày miệt mài “gò kỹ thuật”, Lương đã biết quặt bóng điệu nghệ, đã biết “đảo như rang lạc”…, và đặc biệt là cú sút trở nên “có gân” hơn đáng kể. Cái biệt danh Lương “dị” cũng được nhắc đến nhiều hơn từ ngày đó.

 

Lên đội 1, Lương được HLV Hoàng Văn Phúc tín nhiệm. Những bàn thắng, những pha kiến tạo của Thành Lương đã nhiều lần cứu HN.ACB tạm thoát khỏi cơn bão tố. Nhưng đến mùa giải 2008, mọi chuyện vẫn không thay đổi. HN.ACB vẫn tiêu điều, ông Phúc không chịu nổi sức ép đã tự nguyện ra đi. Đội bóng rã đám, gần như buông xuôi, chấp nhận xuống hạng ngay khi hy vọng còn chưa tắt. Trong đám đổ nát ấy, chỉ còn lại mỗi Lương “dị” miệt mài như chú dã tràng…

Thành Lương miệt mài như dã tràng ở HN.ACB

Ảnh Nhật Vy

 

Và “gà gô” ngoài đời

 

“Nhiều lúc một mình mình chạy trên sân, ngoảnh lại nhìn chỉ thấy toàn đối thủ, em cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng tính em nó vậy rồi, đã vào sân mà không chạy, không vắt hết sức mình thì không chịu nổi”. Trong ngày HN.ACB bị Hải Phòng dìm xuống hạng, nhìn Lương “dị” ngồi lủi thủi một góc, ai cũng thương. Ánh mắt của Lương nửa như muốn khóc, nửa lại như cam chịu.

Có thể với tất cả các cầu thủ của bầu Kiên, việc đội bóng xuống hạng là chuyện đương nhiên, nó nhẹ nhàng như giải thoát. Nhưng riêng với Thành Lương, đó vẫn cứ là một nỗi đau. Bởi vì so với các đồng đội khác, Lương “dị” dường như bao giờ cũng có suy nghĩ khác và sống theo cách khác, cách sống “nhà quê” của riêng mình.

 

Những anh em thế hệ “đi trước” có lúc thấy Lương lù khù quá, kháy đểu vài câu “đang tuổi thanh niên, kiếm được thì tiêu được, sao chả bao giờ thấy chú mày thò mặt đến mấy chốn vui vẻ thế”?

Lương “dị” ngơ ngác mất hồi lâu mới trả lời được: “Cái mặt em lành lành, quê quê thế này, vào những chỗ ấy khéo người ta lại đuổi về”. Cả hội lại cười ồ.

 

Lâu dần, đám cầu thủ “chịu chơi” trong đội cũng không thèm chấp cái sự “gà gô” của Lương. Những vụ liên hoan, hát hò, Lương chỉ ngồi lẳng lặng uống coca. Đàn đúm, phá phách hơn chút nữa là tịnh không thấy mặt. Ai biết cũng bảo giờ này, chắc thằng Lương nó phóng xe về quê hoặc đi với “em” của nó.

 

“Em” của Lương là cô bạn gái mà Lương quen biết đã 5, 6 năm nay. Cái ngày Lương nhận được giấy gọi lên ĐTQG cũng là ngày cô bé vui nhất. Lâu nay, trong kho những điều ước nhỏ nhoi, bình dị của Lương, được lên tuyển luôn nằm ở vị trí hàng đầu.

 

Có lẽ chỉ mình cô bé ấy biết, Lương đã buồn đến thế nào khi “hụt” SEA Games 24, và cũng vô duyên luôn với các giải đấu có ông Riedl làm HLV trưởng. Lương từng bị ám ảnh rằng thể hình nhỏ bé như mình, lại đá cho một đội chỉ đăm đăm lo xuống hạng như HN.ACB, thì “cửa” vào tuyển làm gì có.

 

Nhưng rồi nhiệm kỳ của Calisto đã mở ra cho Lương những niềm hy vọng mới. “Bé hạt tiêu” có dịp đứng cạnh người khổng lồ Santos để sang Indonesia, sang Trung Quốc du đấu, và một kỷ niệm không thể nào quên, đó là trận cầu lịch sử với Olympic Brazil và có vụ đổi áo với Pato.

 

* Rời HN.ACB?

 

“Thương hiệu” như Lương bây giờ, đi đâu cũng chẳng thiếu những lời chèo kéo. Hải Phòng đánh tiếng, HP.HN cũng sang “dạm ngõ”. Lương bảo chắc chắn Lương sẽ rời HN.ACB, vì dường như đội bóng không muốn giữ (hoặc biết chắc không thể giữ) Lương.

 

“Em chỉ còn đợi đá nốt trận chung kết Cúp QG để về hỏi ý kiến bố mẹ. Có lẽ là bố mẹ khuyên về đâu, em sẽ về đấy”.

 

Đi “thoát ly” đã 4, 5 năm trời, là cái “máy in tiền” cho gia đình, nhưng nếp nhà hồi bé thế nào, bây giờ Lương vẫn giữ nguyên như vậy. Vẫn mong Lương sớm tìm được bến đậu mới, để chú rồng nhỏ không còn phải vẫy vùng trong ao cạn…

 

 

Nguồn: Theo TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA