Robert Nita: “Quê tôi bảo sang Việt Nam là khùng”

Tôi mất khá nhiều thời gian để quyết định sang Việt Nam. Cho đến hôm nay tôi nghĩ mình đã đúng. Vậy mà có rất nhiều người bảo tôi là thằng khùng, sang một đất nướca chỉ có chiến tranh và chiến tranh là nổi tiếng, để chơi bóng

Tôi mất khá nhiều thời gian để quyết định sang Việt Nam. Cho đến hôm nay tôi nghĩ mình đã đúng. Vậy mà có rất nhiều người bảo tôi là thằng khùng, sang một đất nước chỉ có chiến tranh và chiến tranh là nổi tiếng, để chơi bóng…


– Có phải anh đã rất đắn đo khi sang Việt Nam. Mà một cầu thủ như anh, từng chơi ở UEFA Cup, chấp nhận chơi ở V.League xem ra cũng lạ?

+ Tôi sang Việt Nam chơi bóng chỉ là chuyện đùa hoá thật. Bạn tôi, một doanh nhân Việt Nam ở Rumania, một lần ngồi ăn tối bảo tôi hay là sang Việt Nam chơi bóng. Tôi gật đầu, nghĩ đó là chuyện nói chơi thôi. Ngờ đâu, 2 tuần sau anh ấy bảo thật, có lời đề nghị đấy, thu xếp và sang Việt Nam thôi.

Robert Nita khi còn khoác áo Rapid Bucharest

– Và anh sang Việt Nam từ chuyện đùa ấy?

+ Không chỉ là đùa. Người ta còn bảo tôi là thằng ngốc. Vì có ngốc mới sang Việt Nam để đá bóng. Khi tôi quyết định, rất nhiều người, trong đó giới truyền thông cũng bảo tôi ngốc, họ bảo Việt Nam đâu có gì ngoài chiến tranh và chiến tích oai hùng thắng Mỹ. Nhiều tờ báo, nhiều kênh truyền hình ở Romania đã săn đón tôi chỉ vì chuyện này.

– Bây giờ anh có nghĩ mình là một thằng ngốc?

+ Không. Ban đầu tôi cũng tự cho mình là thằng ngốc. Có một chút phiêu liêu khi tôi sang đây. Và tôi cũng thất vọng với những ấn tượng đầu tiên. Tôi đến, lập tức đập vào mắt mình là những cơ sở vật chất khác xa với Châu Âu. Nhưng sau đó lại cảm thấy hào hứng.

– Hào hứng vì tiền chăng?

+ Không. Tôi có tiền rồi. Tôi chơi bóng đỉnh cao ở Rumania đã cho tôi đủ tiền để sống. Ở đây, khi đến Thể Công, tiền với tôi là chuyện cuối cùng chứ không phải là điều tiên quyết. Sang Việt Nam chơi bóng là một sự trải nghiệm. Trong cuộc đời đôi khi anh cũng cần phải có những trải nghiệm khác nhau để thấy cuộc sống thú vị hơn.

– Nếu thế anh sang đây chỉ là một chuyến du lịch?

+ Không phải, tôi sang đây vì Thể Công mời, họ muốn có chức vô địch, họ cần những cầu thủ có khả năng để cống hiến và đóng góp. Thế nên tôi mới sang. Còn không, tôi đã không lựa chọn như vậy. Có HLV Rumania sang Saudi Arabia hành nghề, ông rất quý tôi, muốn tôi cùng sang đó để chơi bóng. Nhưng tôi đã quyết định rồi, không thay đổi và cũng không hề cảm thấy hối hận.

– Một cầu thủ như anh, sang chơi bóng ở Việt Nam là một bước lùi. Vậy mà anh đang rất vất vả, đã thể hiện được khả năng khi chuyền được một đường bóng hay để đồng đội ghi bàn. Có vẻ như cuộc sống không dễ dàng như những người bảo anh là thằng khùng?

+ Bóng đá Việt Nam rất khác. Ở đây, chơi bóng là cuộc chiến về thể lực chứ không phải chiến thuật. Ở Châu Âu, bóng đá là chiến thuật, tư duy của các cầu thủ Châu Âu cao hơn. Khi họ ghi được bàn thắng thì bắt đầu nghĩ đến giữ thành quả, cố cầm bóng trong chân, tìm cách di chuyển để đạt được mục tiêu. Còn ở đây, bóng đá thiếu tính toán hơn, tư duy chiến thuật thấp hơn nhưng lại đòi hỏi cao về thể lực. Các đội đều muốn thắng và sau khi ghi bàn thì vẫn cố lao lên phía trước.

– Có phải điều đó làm anh khó thích nghi và khiến anh muốn chứng tỏ mình là ai? Sau khi chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn vào lưới Bình Dương, tôi thấy anh ăn mừng thật đặc biệt, cứ như thể anh là người vô danh từ trước tới nay?

+ Đấy là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi. Hai trận trước đó tôi không được ra sân. Thế cho nên tôi rất muốn mọi người biết tên tôi. Tôi là Nita và tôi đã quay lưng lại với khán đài, chỉ tay vào tên mình in trên lưng áo.

– Anh có nghĩ đó là một điều kỳ lạ không, một cầu thủ từng đá cho Rapid Bucharest, từng chơi bóng ở UEFA Cup mà lại vô danh ở Việt Nam?

+ Tôi đã nói rồi, bóng đá ở đây không dễ chơi chút nào. Và cũng đúng là tôi muốn mọi người biết đến tôi. Tôi là Nita, một cầu thủ đến từ Rumania, từng chơi bóng đá đỉnh cao ở Châu Âu.

– Như anh nói, bóng đá Việt Nam chỉ có thể lực gây ấn tượng với anh. Vậy anh không hài lòng về chất lượng, kỹ thuật và những gì đã chứng kiến, anh có thấy cầu thủ nào có khả năng, không chỉ từ khía cạnh thể lực, ít nhất là từ Thể Công chẳng hạn?

+ Bóng đá Việt Nam vẫn cần cải thiện về kỹ chiến thuật, còn thể lực thì OK. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều cầu thủ có trình độ chơi bóng cao, có nền tảng kỹ thuật và chơi bóng có ý thức.

– Ai là người anh thích đá cùng nhất?

+ Phương Nam, tôi thích chơi bóng với anh ấy. Bảo Khanh cũng là một cầu thủ hay. Cặp trung vệ của đội cũng thế, là những vị trí đá xuất sắc. Thực lòng mà nói, có nhiều cầu thủ ở Việt Nam đủ khả năng chơi bóng ở Châu Âu, nhất là ở khía cạnh thể lực. Những người tôi kể trên cũng là những người có thể tiến xa, đặc biệt là trẻ.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA