Zidane: Gã lãng tử biến vô chiêu thành tuyệt chiêu
Vì sao một Zinedine Zidane mới “ra ràng” lại có thể đường bệ đánh bại những đại cao thủ lớn nhất giang hồ? Bởi vì gã HLV lãng mạn đến từ Pháp quốc đã nhìn ra chỗ tinh yếu của “vô chiêu”.
Người sử chiến thuật, chứ không để chiến thuật sử người. Ancelotti, Simeone, Allegri tài ba tột đỉnh, nhưng có lẽ cũng không thoát khỏi những lúc làm nô lệ của chiến thuật.
Con người hơn loài vật ở khả năng sáng tạo. Từ rừng hoang, con người biến thành đồng xanh. Từ đá, con người biết tạo ra công cụ, tạo ra lửa. Bản chất của sự sáng tạo ấy là động, triết lý gọi là dịch, tôn giáo gọi là vô chấp. Hãy nghe lại lời nói của Phong Thanh Dương trong bộ Tiếu Ngạo: “Đáng tiếc bọn họ không hiểu rõ chiêu số là phần tĩnh, người phát chiêu mới là phần động. Chiêu số tĩnh phá giải kỳ tuyệt đến đâu mà khi gặp chiêu số động liền chịu bó tay, thì chỉ còn đường để mặc cho người ta tru lục. Nhất thiết phải nên thuận theo tự nhiên”.
Cái tinh thần trầm mặc mà rộn rã, siêu thoát mà tích cực, phóng khoáng và bao la của triết lý Hoa nam lồng trong nguyên tắc luyện kiếm ấy nay sống lại rất rõ trên bước đường chinh phục của Zidane. Cả một đời đâu có giỏi đánh đầu, Zidane bất ngờ chiếm chỗ tuyệt vời rồi ghi hai bàn vào lưới Brazil ở chung kết World Cup 1998.
Bàn thắng mang về chiếc cúp Champions League 2002, đâu có ai nghĩ Zidane có thể vung chân lên thật cao rồi vô-lê như thế. Cũng đâu có ai biết Zidane sẽ húc đầu vào giữa ngực Marco Materazzi, để kết thúc sự nghiệp cầu thủ một cách bi tráng như thế. Rồi đâu ai nghĩ Zidane sẽ cầm quân. Cùng thế hệ với Zidane trong đội hình Galacticos 1.0 năm nào, không có lấy một người đi theo nghiệp cầm quân: từ Raul Gonzalez, Luis Figo, Ronaldo “béo” cho đến David Beckham…
Rồi trên ghế HLV, Zidane cầm quân nhẹ nhàng như không. Trận sau đội hình đã khác trận trước, nhân sự hiếm khi lặp lại mà cực kỳ linh hoạt. Có khác gì lời khuyên của Lão tử:
“Nếu gặp trời nóng hãy đổ mồ hôi
Gặp lạnh thì hãy run lên”
Định chế, khuôn mẫu, luật lệ, tập tục… chỉ là những cố gắng vô vọng trong xã hội loài người, muốn ôm lấy vầng trăng hay ngăn dòng nước chảy. Quán thông căn bản của Độc cô cửu kiếm là không để tâm bận rộn về những chiêu thức khô cằn mà để cho tâm hư, tâm không, thuận tay đưa kiếm, thuận thời đánh ra, khỏi lo âu đến công hay thủ.
Zidane thấy công mà thủ, thấy thủ lại công. Một đợt tấn công tự nhiên mà đến như hoa nở mùa xuân, rồi cũng tự nhiên mà tan như hoa tàn mùa hạ. Cứ như thế, hư chiêu tự nhiên biến thành tuyệt chiêu.
Hãy dừng lại để nhớ đến cái sảng khoái tuyệt diệu của Đông Pha trên sông Xích Bích, qua những dòng thơ của Nguyễn Công Trứ:
“Gió hiu hiu mặt nước như tờ
Trăng chênh chếch đầu non mới ló
Thuyền một lá xông ngang gành bạch lộ
Buông chèo hoa len lói chốn sơn cương”
Zidane cũng đứng trước những đe dọa sinh mệnh trầm trọng như Tô Thức. Chỉ cần thất bại, chủ tịch Perez sẽ lại xuống tay sa thải ông, tiêu diệt di sản của ông cùng Real. Nhưng chính việc thuận lòng trời lại giúp ông có cái an nhiên giữa những tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Zidane khởi đi là một cậu bé nhập cư, không ai cho không cậu thứ gì. Zidane phải gánh vác trên vai trọng trách thay thế David Ginola và Eric Cantona, áp lực bủa vây khắp lối. Chính điều đó phải chăng mang đến cho Zidane một chiều sâu về trải nghiệm, để “yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người”, để có thể thuận theo lẽ trời mà vinh danh “vô chiêu”, để chúng ta lại có thể ngày một yêu thêm gã lãng tử đến từ Pháp quốc?