Đồng hành cùng U20 Việt Nam: Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Những ngày cuối tháng 10 năm 2016, U19 VN với thế hệ của những Minh Dĩ, Trần Thành, Đức Chinh… đã viết nên câu chuyện cổ tích thần kỳ, giành một trong bốn tấm vé đại diện Châu Á (cùng với nước chủ nhà U20 Hàn Quốc) tham dự FIFA U20 World Cup. 

Những ngày ấy, với tôi, có lẽ là những ngày vỡ òa nhất, hạnh phúc nhất, khi lần đầu tiên trong lịch sử, BĐVN được góp mặt ở một giải đấu mang tầm cỡ thế giới. NHM lâng lâng trong men say chiến thắng, còn giới mộ điệu chăm chú theo dõi kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Thời gian như thoi đưa, ấy thế mà đã hơn nửa năm rồi, bây giờ chúng ta đang bước vào một hành trình mới mang tên VCK U20 World Cup với sự canh tranh và khốc liệt hơn rất nhiều. Nhân dịp này, người viết liên tưởng đến sự chảy trôi của dòng thời gian, và tự đặt câu hỏi, liệu rằng hai năm tới (hoặc hơn thế nữa!?), tôi có cơ hội ngồi đây để viết về một thế hệ tài năng tiếp theo mà BĐVN sản sinh ra hay không, hay chúng ta luẩn quẩn với điệp khúc “lối đi nào dành cho bóng đá trẻ nước nhà?”.

Trải qua lượt trận đầu tiên ở bảng E với U20 New Zealand, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã làm được những điều vượt ngoài mong đợi và đọng lại cho NHM nhiều cảm xúc. Trong khuôn khổ bài viết này, tôisẽ không đề cập đến yếu tố chuyên môn, chiến thuật thi đấu… của U20 VN bởi quý độc giả có thể cập nhật qua các phương tiện truyền thông, báo chí… mà người viết sẽ thể hiện dưới lăng kính, dưới góc nhìn khác hơn, mang tên – khát vọng tuổi trẻ. Tác giả xin được mạn phép mượn ý thơ “Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” (Vội Vàng – Xuân Diệu) để làm tiêu đề cho bài viết này.

Ai trong chúng ta cũng trải qua một thời gọi là tuổi trẻ. Tuổi trẻ được xem là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, mang trong mình bầu nhiệt huyết, chất lửa hăng say, lý tưởng cao đẹp, với mong muốn được sống và cống hiến. HLV Hoàng Anh  Tuấn tiếp quản U19 VN cách đây hai năm, cùng đội tuyển chinh chiến nhiều giải đấu ở khu vực. Mỗi HLV theo đuổi một triết lý khác nhau, và trong quá trình hình thành lối chơi cho đội tuyển, ông đã vấp phải sự chỉ trích của các chuyên gia và đông đảo NHM. Thất bại trước người Thái, không thể đưa U19 VN lọt vào trận chung kết U19 Đông Nam Á… tất cả điều đó làm người ta hồ nghi về triết lý ông theo đuổi và năng lực cầm quân. Nhưng HLV người Khánh Hòa vẫn kiên định với lý tưởng của mình . Ai cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, khát vọng cho riêng mình, dù lớn lao hay giản dị. Nhưng ước mơ sẽ chỉ là mơ ước nếu nó không đi kèm sự chuẩn bị cần thiết để thực hiện hóa ước mơ đó. Và rồi, trái ngọt đã đến. U19 VN hiên ngang vào bán kết giải U19 Châu Á khi vượt qua một loạt các đối thủ sừng sỏ như Triều Tiên, UAE, Iraq và đánh bại Bahrain để giành một suất tham dự U20 World Cup.Nói thế để thấy rằng, con đường đi từ ước mơ đến hiện thực không bằng phẳng, không dễ dàng. Nó được hình thành, ấp ủ, dung dưỡng qua một vỏ bọc được gọi là khát vọng. Để có một trận hòa với U20 New Zealand (thực tế chúng ta có thể thắng nếu may mắn hơn), đem lại cảm giác ngất ngây và tự hào cho NHM, BHL đội tuyển và cầu thủ U20 VN đã nỗ lực với ý chí sắt đá, quyết tâm cao độ, đó là cả một quá trình mang tính kiên trì, nhẫn nại, với những bước đi đầy tính khoa học.

Nguồn: TTXVN

U20 VN đúng như tên gọi của nó, là một tập thể mà mỗi cá nhân là đại diện ưu tú cho lứa tuổi đôi mươi của bóng đá nước nhà. Trước khi làm chấn động cả làng túc cầu, tập thể này chưa chiếm được tình cảm của NHM. Biết làm sao được khi lối chơi của họ mang tính thực dụnggiống như người thầy của mình. Họ phải sống trong áp lực khủng khiếp, và đâu đó là sự định kiến, mỉa mai của NHM khi ngầm so sánh Quang Hải và các đồng đội với thế hệ của những Công Phượng, Xuân Trường… nổi đình nổi đám một thời. Họ là những người trẻ, mà tuổi trẻ ai không va vấp đôi lần thất bại, điều quan trọng là họ biết đứng lên sau mỗi thất bại ấy và thu nhặt bản lĩnh, bài học cho mình. Điều cốt lõi ở đây là “người lớn” cần khơi dậy niềm tin, hun đúc khát khao để thành động lực phấn đấu. Không biết khán giả nào hay để ý như tôi, khi quốc ca VN vang lên trong trận đấu mở màn vòng bảng, máy quay bắt được hình ảnh Bùi Tiến Dũng với khóe mắt cay cay và thủ môn U20 VN đã có những chia sẻ thật sự xúc động sau trận đấu “Hôm qua là một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi. Khi hát quốc ca, tôi đã khóc. Đây là một cảm giác không gì tả nổi. Tôi thấy mình thật may mắn khi có mặt ở sân chơi này”. Tâm sự của Bùi Tiến Dũng làm tác giả nhớ đến những câu thơ trong bài “Sao chiến thắng” của Chế Lan Viên, xin được trích dẫn:

Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…

U20 VN lần đầu tiên đến với sân chơi World Cup được đánh giá là đối thủ yếu nhất, bóng đá có thắng, có thua, nhưng chúng ta không được phép thua về tinh thần. U20 VN không có ngôi sao. Chỉ có một ngôi sao duy nhất chính là ngôi sao trên ngực các cầu thủ. Mỗi cầu thủ khi ra sân hãy thi đấu như một chiến binh, hãy chiến đấu để xứng đáng với niềm tin của hàng triệu NHM quê nhà đang gửi gắm. Hãy để lại một hình ảnh đẹp, về tinh thần thượng võ, về đất nước, con người VNtrong mắt bạn bè quốc tế. Vì màu cờ sắc áo, vì khát khao tuổi trẻ các bạn ạ. Tôi đặt trọn vẹn niềm tin ở các bạn. Còn các bạn…?

TÁC GIẢ: NGUYỄN MINH QUỐC

ĐỊA CHỈ: NGHIỆP THÀNH – DIÊN BÌNH – DIÊN KHÁNH – KHÁNH HÒA

>>>THỂ LỆ CUỘC THI<<<