Tuyển thủ Lê Tấn Tài: “Đã đến lúc tôi chia tay ĐTQG!”
Tiền vệ Lê Tấn Tài được xem là tuyển thủ có phong độ rất ổn định trong suốt 10 năm anh khoác áo ĐT Việt Nam (tính từ năm 2004). Tuy nhiên, sau AFF Suzuki Cup 2014, Tấn Tài đã chính thức bày tỏ ý định chia tay đội tuyển trong cuộc trò chuyện với chúng tôi mới đây…
Tấn Tài và đồng đội đã có một kỳ AFF Cup 2014 đáng quên |
AFF SUZUKI CUP 2014 LÀ MỘT KỶ NIỆM BUỒN
Phóng viên: Trước đây, Tấn Tài từng bày tỏ ý định chia tay ĐTQG sau AFF Suzuki Cup 2014. Lý do nào khiến anh đi đến quyết định này?
– Tuyển thủ Lê Tấn Tài: Trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, tôi đã từng bày tỏ sẽ chia tay ĐTQG và đến giờ vẫn giữ nguyên ý định ấy, dù chưa báo cáo chính thức với HLV trưởng Miura lẫn lãnh đạo VFF. Nhiều người bảo tôi vẫn còn thi đấu tốt, nhưng tôi thấy mình nên dừng lại vì không còn trẻ nữa. 30 tuổi rồi còn gì, đã đến lúc rút lui để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ.
Có vẻ như giải vô địch Đông Nam Á cuối cùng để anh nói lời chia tay đã diễn ra không như mong đợi, cảm giác của anh thế nào?
– Tôi đã rất khát khao cùng ĐT Việt Nam làm được điều gì đó ở AFF Suzuki Cup 2014, nhưng không ngờ đoạn kết lại diễn ra như thế nên cảm thấy rất buồn. Càng buồn hơn khi tôi vẫn chưa có cơ hội được cống hiến nhiều cho đội tuyển ở giải lần này. Nhưng thôi, tôi cũng đã khoác áo ĐT Việt Nam 10 năm và đến lúc nhường vinh dự này cho các em trẻ hơn.
Vinh quang mà Tấn Tài và đồng đội giành được tại AFF Cup 2008 |
Theo anh, những gương mặt trẻ nào của ĐT Việt Nam hiện nay khả năng sẽ là ngôi sao trong tương lai?
– Tôi nghĩ Văn Quyết, Hồng Quân sẽ là những ngôi sao sáng trong tương lai, xa hơn nữa là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Đấy có lẽ sẽ là những trụ cột của ĐT Việt Nam trong tương lai gần. Hy vọng, các em sẽ đạt được nhiều thành công hơn lứa cầu thủ của chúng tôi.
Quay lại với những ngày đầu tập trung đội tuyển cách đây 10 năm, thời điểm 2004, đã có thông tin sau khi lên tập trung anh đã quỳ lạy HLV Tavares để xin về nhà. Anh lý giải chuyện ấy ra sao?
– Lên tuyển năm ấy, tôi thấy mình nhỏ bé trước Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng và chẳng dám tiếp xúc với ai. Lần đầu xa gia đình khiến tôi rất nhớ nhà. Vì thế, tôi đã nài nỉ HLV Tavares cho về và từng bật khóc, nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành thông tin rằng tôi quỳ lạy ông Tavares để được về. Đấy là nỗi ám ảnh rất lớn của tôi ở lần đầu lên tuyển và nỗi oan khi ấy tôi chẳng biết bày tỏ cùng ai, vì người ta đâu có tin một cầu thủ vô danh như tôi.
SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỘT TẤN TÀI NẾU…
Vậy sau ngần ấy năm tập trung đội tuyển, kỷ niệm nào anh nhớ nhất?