Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Tuyệt vời các “chiến binh” của đội tuyển Việt Nam!

Tôi gần như nhảy cẫng lên, và hét lạc cả giọng khi Trọng Hoàng tung cú sút bằng má trong chân trái vào góc xa ghi bàn. Cảm xúc vỡ òa sau 80 phút trước đó đầy những gian nan, nhọc nhằn và cả sự hồi hộp. Nó như một chiếc lò xo bị dồn hết cỡ rồi được bung ra. Và tôi tin, hàng triệu trái tim Việt Nam ngồi trước màn hình và những cổ động viên áo đỏ có mặt trên sân để cổ vũ cho ĐTVN cũng có chung cảm xúc ấy!

Ảnh minh họa: Nguyễn Quyết

Đấy đích thực là một cuộc “khổ chiến” của hai đội, cũng là một cuộc đấu trí thật sự giữa 2 HLV trưởng. Tôi hiểu và rất chia sẻ với Hữu Thắng, bởi chưa đá, anh đã phải giải bài toán nhân sự khi Văn Toàn và Đình Đồng không đảm bảo thể lực thi đấu. Thêm nữa là bài toán chiến thuật khi phải đối đầu với một Malaysia có nền tảng thể lực tốt hơn, quen chịu nắng hơn (không hẳn là họ đã “được” đá trận đầu lúc 15g mà bởi các cầu thủ Mã đến từ xứ sở xích đạo, nắng nóng quanh năm và tố chất thể lực tiềm tàng) khi trận đấu diễn ra lúc 15g khi cái nắng vẫn gần như đỉnh điểm và nền nhiệt độ đạt tới từ 35-38 độ C…

Và những băn khoăn ấy đều đã có câu trả lời. ĐTVN vẫn chọn lối chơi kiểm soát bóng tối đa, nhằm không cho đối thủ chơi bóng theo cách của họ, nhưng thay vì sử dụng các tình huống tấn công nhanh dồn dập ngay từ đầu, chúng ta đã chơi tương đối chậm. Công Vinh và Văn Quyết thường xuyên lùi về hỗ trợ tranh chấp từ tuyến 2, vừa lôi kéo hàng thủ, vừa tạo khoảng trống cho các tiền vệ tấn công “leo” lên. Xuân Trường vẫn đóng vai trò “chia bài”, thỉnh thoảng tung ra những đường chuyền làm giật mình đối thủ; trong khi người chơi cặp là Hoàng Thịnh đóng vai trò “cày ải”, thu hồi bóng và thường xuyên lùi sâu hỗ trợ hàng thủ. Nhưng có lẽ cũng chính bởi việc chơi bóng có phần chậm rãi này mà các tình huống phối hợp chưa đủ độ “bén” để khoan phá đối với một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ với số đông.

Chỉ vài phút, những chiếc áo đỏ trên sân đã đẫm mồ hôi. Gương mặt của họ mỗi khi camera chiếu cận cảnh cho thấy họ đang phải dốc sức ra sao để chống lại “đối thủ thời tiết” (tới phút 30 thì trọng tài đã phải sử dụng luật Cooling Break để các cầu thủ uống nước trong 1 phút). Có lẽ cũng chính cái nắng – nóng kinh người ấy khiến nhiều pha phối hợp của các tuyển thủ đôi bên trong hiệp đầu thiếu độ chính xác cần thiết. Những quả chuyền “nhầm địa chỉ” và những pha “sửa lưng nhau” liên tục diễn ra. Dù vậy vẫn có một tình huống phối hợp tuyệt vời mà nếu Trọng Hoàng – người được gọi vui là Hoàng “bò” – xử lý nhanh hơn sau cú tỉa bóng vô cùng tinh tế và chính xác của Xuân Trường.

Sang hiệp 2, khi thời tiết bớt nắng nóng hơn đôi chút thì mọi thứ đã được cải thiện. Các pha phối hợp nhỏ – ngắn được thực hiện với mật độ dày và với tốc độ cao hơn. Đặc biệt, sau khi Thành Lương – cầu thủ có kỹ năng kiểm soát bóng rất tốt và tư duy chơi bóng giàu sức sáng tạo – được tung vào sân, thì khả năng tấn công của các chàng trai áo đỏ cũng tốt lên, nhờ sự cân bằng hơn ở 2 cánh (cùng với khả năng “cày ải” của Trọng Hoàng bên cánh phải). Thế là liên tục có những tình huống các cầu thủ VN khiến hàng thủ Malaysia. Lương “dị” hoặc Hoàng “bò” quấy đảo hai bên, Lương Xuân Trường đủng đỉnh “tỉa tót” ở giữa sân, và tất nhiên, không thể không kể tới bộ đôi Công Vinh – Văn Quyết, trận này đóng vai trò như 2 “chim mồi” rất tốt, vừa liên tục phá lối chơi của đối thủ bằng cách áp sát, tranh chấp tích cực bên phần sân đối phương, vừa tạo ra nhiều khoảng trống cho tuyến 2 dâng cao.

Nhưng Malaysia cũng chẳng phải dạng vừa. Họ đã chứng minh thế mạnh thể lực của mình bằng cách tổ chức phòng thủ rất chặt chẽ, dùng số đông và sự tích cực tranh chấp từ vạch giữa sân trở lại nhằm gây khó khăn cho các tuyển thủ VN. Và các pha phản công của họ cũng vẫn thỉnh thoảng khiến các cổ động viên Việt Nam phải giật mình. Thật may vì kỹ năng dứt điểm của họ vẫn chưa thật sự tốt, cộng thêm sự nỗ lực của tiền vệ phòng ngự Ngô Hoàng Thịnh, sự tập trung của các hậu vệ và khả năng cản phá tốt của thủ thành Nguyên Mạnh nên chúng ta vẫn đứng vững.

Cuối cùng thì điều phải đến cũng đến với bàn thắng đến từ nỗ lực tập thể ở phút 80. Vâng, tôi xin nhấn mạnh đây là nỗ lực tập thể, khi có tới 7 tuyển thủ VN áp sát khung thành Malaysia, và trước khi Xuân Trường có pha tỉa bóng chính xác tới chân Trọng Hoàng để Hoàng “bò” vượt qua 2 cầu thủ Mã và ghi bàn, thì đã có những pha hãm thành, “quấy phá” của Thành Lương, Công Vinh hay Văn Quyết.

Tới đây xin dành riêng lời khen tặng cho Trọng Hoàng. Anh chơi thật sự rất hay ở trận đấu này, không bởi bàn thắng quyết định trận đấu, mà bởi khả năng tranh chấp ở giữa sân, gây khó khăn cho hàng thủ đối phương với những pha đột phá mà còn bởi chính lối chơi lăn xả ấy đã giúp tiếp thêm “lửa” cho các đồng đội trong cuộc đấu cả trí lẫn lực vô cùng khó khăn này.

Những phút cuối, khi lần lượt Hoàng Thịnh rồi Thành Lương phải nằm sân và bị cáng ra ngoài, tôi đặc biệt chú ý tới ánh mắt đầy lo lắng của HLV Hữu Thắng. Lo chứ, vì sau khi mất Tuấn Anh trước giải, rồi lại chưa thể dùng Văn Toàn hay Đình Đồng ở trận này, sẽ là những mất mát rất lớn nếu lại xảy thêm chấn thương với các trụ cột. Thật may là họ đều đã trở lại sau đó, tiếp tục cày ải như thể muốn vắt những giọt hồ môi cuối cùng để bảo toàn chiến thắng…

Xin trân trọng cảm ơn họ, các tuyển thủ Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng quả cảm, những người đã đem về cảm xúc tuyệt vời cho hàng triệu trái tim Việt. Có trải qua những giây phút gian khó ấy mới cảm nhận được ý nghĩa của chiến thắng tuyệt vời như thế nào.

Và xin chúc hành trình của ĐTVN tại giải đấu năm nay “đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt”!

TÁC GIẢ: DOÃN HỮU BÌNH

(Trưởng Ban biên tập Tạp chí Thể thao)

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”