Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Nước mắt

Tôi, một thanh niên thuộc thế hệ đầu 9x lớn lên trong thời gian đất nước đang chuyển mình hội nhập với khu vục và thế giới. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn hầu như thứ giải trí duy nhất của đám trẻ chúng tôi ngày đó chỉ là quả bóng nhựa được cả bọn nhịn ăn sáng để góp tiền mua. Thời đó trong đám nhóc chúng tôi, mỗi trận cầu là mỗi lần cải vã nhau chí chóe xem đứa nào được làm Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh.

Đối với bọn trẻ chúng tôi, khoảng thời gian ấy được xem những thần tượng thi đấu trên cái vô tuyến nhỏ bé tí tẹo là cả một niềm hạnh phúc to lớn.

Ảnh: Sưu tầm (Vietnamplus)

Năm 1998, tôi năm tuổi, trong ký ức của bé con ngày nào vẫn còn nhớ như in món quà mà Mẹ tôi dành đồng lương công chức ít ỏi mua cho, chiếc áo đội tuyển Việt Nam với cái số 10 to tướng phía sau và dòng chữ H. Đức. Cầm chiếc áo trên tay, nước mắt tôi rơi, những giọt nước mắt đầu đời rơi trên màu áo đỏ của quê hương. Năm đó Việt Nam là nước chủ nhà của kì Tiger Cup thứ hai trong lịch sử. Trận Chung kết là một trong những ký ức buồn mà có lẽ tôi sẽ mang theo đến cuối cuộc đời. Buổi chiều hôm ấy, cả cái xóm nghèo tôi sống đi đâu cũng rộn ràng, nhà thì chuẩn bị cái thùng vỡ làm trống, nhà thì lôi lá cờ cũ hay treo dịp lễ ra để sẵn trước nhà, có bác hàng xóm thì lén vợ trộm được hai cái nắp nồi để chuẩn bị mừng chiếc cúp đầu tiên của bóng đá nước nhà. Trong cái xã nghèo ấy, có một bác bí thư lớn tuổi sống độc thân, niềm đam mê duy nhất của bác là trái bóng tròn và màu áo Đỏ quê hương. Trước trận chung kết buồn ấy vài giờ, bác bỏ tiền túi để thuê một chiếc xe mà người Nam bộ vẫn hay gọi là “xe cải tiến”, chiếc xe cũ kĩ ấy được trang hoàng chỉ một màu cờ Tổ quốc. Bác nói với đám nhỏ chúng tôi “Tối nay mấy đứa về ăn cơm tắm rửa sớm, tối nay bác chở đi rước cúp nhé!” Trận chung kết diễn ra trong không khí như “sắp vô địch đến nơi” không chỉ riêng cái xóm nghèo nhỏ bé của tôi mà trong mọi ngóc ngách trên đất nước này. Nhưng rồi cái “vai của chúa” theo cách gọi của người Sing để ca ngợi bàn thắng từ trên trời rơi xuống của Sasi Kumar đã cướp đi chiếc cup đầu tiên mà cả dân tộc đã đặt hết niềm tin yêu vào đấy. Sau khi tiếng còi tại Hàng Đẫy cất lên, Hà Nội chết lặng, xóm nghèo ấy cũng chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ, những lá cờ lặng im trên những ngọn tre tự chế, chiếc xe “rước cúp” cũng không một lần được nổ máy. Tôi khóc, bác bí thư già cũng khóc những giọt nước mắt đã thấm đẫm màu cờ mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong tay, những giọt nước mắt của hai thế hệ xóm nghèo cùng hòa vào hàng triệu triệu dòng lệ của cả một dân tộc trong tức tửi nhưng cũng đầy lòng tự hào dân tộc!

Tròn mười năm sau, chúng ta bước lên ngôi vô địch không thể thuyết phục hơn bằng cách hạ “ông vua không ngai” của bóng đá Đông Nam Á Thái Lan. Nhưng với riêng tôi, điều làm tôi “sướng” nhất có lẽ là trận bán kết tại Kalang Roar vào ngày 21/12/2008. Chúng ta đã hạ người Sing ngay tại quốc đảo Sư tử khi họ là đương kim vô địch. Chúng ta đã trả cho họ cả vốn lẫn lãi mà Việt Nam đã chất chứa suốt mười năm ròng. Đến tận bây giờ, đã mười tám năm trôi qua, nhưng mùi sơn của chiếc xe “rước cúp” năm nào tôi vẫn còn nghe thoang thoảng đâu đây, vị mặn của giọt nước mắt ngày ấy vẫn còn cảm nhận được trên đầu môi. Tất cả đã đi qua và trở thành những ký ức buồn nhưng đẹp nhất của tuổi thơ tôi. Tuổi thơ với bóng đá và những giọt nước mắt của lòng tự hào dân tộc Việt Nam…

TÁC GIẢ: HỒ NGỌC NGUYÊN

ĐỊA CHỈ: thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”