Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Nhớ tiền vệ tài hoa Nguyễn Minh Phương

Bóng đá là trò chơi tập thể của 11 cầu thủ trên sân và tài thao lược chiến thuật của huấn luyện trưởng. Yếu tố làm nên chiến thắng của một đội bóng ngoài tài năng của mỗi cầu thủ ra, thì tinh thần thi đấu mãnh liệt, đầy tự tin với "chất thép" trong từng cái đầu và đôi chân không hề run sợ trước bất cứ đối thủ nào, cho dù đang bị đối thủ dẫn điểm đến giây cuối cùng của trận đấu. Đó chính là nét đẹp của bóng đá vì nó mang đến nhiều cảm xúc cho đội bóng lẫn khán giả hâm mộ đội nhà.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương (ảnh: internet)

Khán giả yêu mến đội tuyển Việt Nam từng trải qua cảm xúc mãnh liệt trên tại AFF Cup 2008. Từ HLV trưởng Henrique Calisto đến 11 cầu thủ chính thức lẫn dự bị trong trận hòa lịch sử 1-1 trước kình địch Thái Lan ngay trên thánh địa Mỹ Đình ngày 28/12/2008, cho đến khán giả yêu đội tuyển VN đến cuồng nhiệt đều vỡ òa hạnh phúc khi cái đầu “quỷ quái” của Công Vinh đội ngược bóng vào lưới thủ môn Thái Lan, gỡ hòa 1-1 ngay phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khó quên đã trở thành lịch sử huy hoàng của bóng đá nước nhà. Chỉ cần một kết quả hòa sau khi đã thắng đối thủ 2-1 trên đất Thái Lan cũng đủ khiến hằng triệu người VN mất ngủ, xuống đường reo hò ngây ngất đến điên dại để ăn mừng chiến thắng độc đáo trên. Dĩ nhiên chiến thắng hào hùng trước đối thủ khó thắng từ trước đến giờ của VN là Thái Lan thì công lớn phải nhắc đến tiền đạo số 9 Lê Công Vinh ở cả hai lượt trận đối đầu kịch tính với người Thái. Tuy nhiên cũng cần nhắc đến dấu ấn của tiền vệ nhạc trưởng tài hoa Nguyễn Minh Phương. Chính anh là người chuyền bóng chính xác đến từng cm, bóng tìm đúng cái đầu của CV9 đang bị bao vây giữa “rừng cầu thủ Thái Lan”. Khi HLV Calisto đưa Minh Phương vào sân thay người, là ông đã kỳ vọng tiền vệ đội trưởng này ở những đường chuyền “chết người”, ngõ hầu lật ngược tình thế. Bàn gỡ “có một không hai” của “Vinh còm” thể hiện tài năng đọc trận đấu và nhạy cảm trong thay người của ông thầy xứ Bồ, đồng thời biểu hiện tài chuyền bóng siêu đẳng của Minh Phương. Trên hết nó gây cho khán giả tận hưởng cái cảm xúc thú vị theo nhiều cung bậc khác nhau: từ hồi hộp, căng thẳng đến bùng nổ vì vui sướng ngất trời sau bàn thắng đi vào lịch sử của Công Vinh.

Bóng đá có điều nghịch lý muôn thuở của nó. Người ta nhớ nhiều đến cầu thủ ghi bàn thắng, nhất là bàn thắng quyết định của trận đấu cho dù suốt trận anh ta thi đấu không thật sự nổi bật, hoặc bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi. Có mấy ai nhớ và nhắc nhiều đến người chuyền bóng ? Anh ta ví như “Người lái đò cần mẫn” đưa khách sang sông an toàn rồi nhanh chóng…đi vào quên lãng trong trí nhớ bao vị khách tha phương.

Khán giả đồng hành cùng đội tuyển VN tại AFF Cup 2016 lần này trên đất Myanmar đang tràn trề hy vọng đội nhà sẽ tìm lại ánh hào quang năm nào cách đây 8 năm về trước. Vẫn còn đó một Công Vinh đã dạn dày chinh chiến ở cái tuổi 31 luôn sẵn sàng bùng nổ dữ dội cho lần cuối trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và dưới triều đại của HLV có cá tính mạnh mẽ là Nguyễn Hữu Thắng, tuyển VN thể hiện bộ mặt đầy khởi sắc nhờ tên tuổi những cầu thủ đã gây ấn tượng và đáng tin cậy trong mắt khán giả hâm mộ bấy lâu nay như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Quế Ngọc Hải…kết hợp những cầu thủ trẻ tài năng của bầu Đức là Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh đã tạo nên “luồng gió mới” cho tuyển VN tại AFF Cup lần này. Đặc biệt tiền vệ trung tâm tài hoa như Tuấn Anh. Anh chính là hình ảnh của tiền bối Minh Phương trong con mắt của khán giả và sơ đồ chiến thuật của HLV Hữu Thắng hiện tại. Mấy ngày qua, báo chí và người hâm mộ đều quan tâm sâu sắc đến chấn thương đầu gối của tiền vệ trẻ người Thái Bình này. Ai cũng mong muốn anh sớm lành bệnh để sát cánh cùng đồng đội tại giải đấu lần này. Và ai cũng đều tỏ nỗi niềm hối tiếc nếu vắng mặt Tuấn Anh trong đội tuyển.

Xét cho cùng tiền vệ trung tâm, cầu thủ làm nhiệm vụ cầm chịch trận đấu như một nhạc trưởng tài hoa trong dàn hợp xướng trứ danh, là nhân vật cực kỳ quan trọng ở giữa sân nơi có hàng tiền vệ là “cái xương sống” của đội bóng luôn lên công về thủ nhịp nhàng. Và anh ta chỉ được nhắc đến khi vừa chuyền bóng như để, lại sút bóng hiểm hóc, chính xác như một trung phong thực thụ. Còn có đường chuyền trứ danh như cựu danh thủ Minh Phương thì chỉ được nhắc đến phút giây nào đó trên tivi, báo chí nếu anh ta kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thắng đẹp mang tính quyết định đến kết quả thắng lợi của đội nhà. Và sau đó….thiên hạ đổ xô vào tung hô cầu thủ ghi bàn, để rồi người chuyền bóng chia vui cùng đồng đội, chấp nhận đóng vai “Người hùng thầm lặng”, đặt lợi ích tập thể lên cái vị kỷ của cá nhân. Biết đâu vắng Tuấn Anh, tuyển VN lại xuất hiện một “phiên bản Minh Phương” với những đường chuyền bóng tinh tế, thông minh để tạo cơ hội cho đồng đội lập công ghi bàn.

AFF Cup 2016 lần này, tôi chợt nhớ tiền vệ nhạc trưởng tài hoa Minh Phương da diết. Là khán giả yêu mến đội tuyển bóng đá VN, tôi luôn đồng hành và dõi theo từng bước chân của các tuyển thủ nơi đất khách. Luôn cổ vũ hết mình cho từng cầu thủ thi đấu lăn xả, cống hiến tài năng, công sức cho “màu cờ sắc áo”. Và hy vọng sẽ có những đêm xuống đường cuồng nhiệt với cờ đỏ tung bay khắp các thành phố trong toàn nước để cổ vũ cho mỗi trận thắng của đội bóng tuyển VN. Quả thật mỗi mùa AFF Cup đến với đội bóng nước nhà, khán giả đều nhắc đến “đội bóng vàng” với “cái đầu vàng” của Công Vinh và qua đó mới nhớ đến những đường chuyền dọn cỗ của…Minh Phương. “Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Tiền vệ trung tâm, người chuyên chuyền bóng cho đồng đội như chú ong thợ cần cù, chăm chỉ miệt mài không ngơi nghỉ đã đóng vai trò như thế đấy trong đội hình một đội bóng. Và Minh Phương vẫn là một tượng đài cho các cầu thủ trẻ như Xuân Trường, Tuấn Anh hay như Hoàng Thịnh noi theo.

TÁC GIẢ: NGUYỄN HOÀNG THẢO

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG 19 – QUẬN BÌNH THẠNH – TPHCM

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”