Xin cảm ơn đội tuyển Việt Nam !

~ Rajamangala, mọi người đã buồn, thấy tiếc, đã cảm nhận được cảm giác bất lực của ĐTVN và cũng rời sân trong lặng lẽ. Nhưng không một ai dám trách họ. Bởi suy cho cùng, những gì ĐTVN làm được xứng đáng nhận được một lời cảm ơn.

~ Rajamangala, mọi người đã buồn, thấy tiếc, đã cảm nhận được cảm giác bất lực của ĐTVN và cũng rời sân trong lặng lẽ. Nhưng không một ai dám trách họ. Bởi suy cho cùng, những gì ĐTVN làm được xứng đáng nhận được một lời cảm ơn.
 
ĐTVN đã thua Iraq 2 bàn, cuộc phiêu lưu ở Asian Cup 2007 chính thức kết thúc. Không có phép màu nào xảy ra, chỉ có thực tế là chúng ta yếu hơn họ; thất bại như lẽ phải thế.
 
Cả 90 phút, chúng ta không có cơ hội nào trước Iraq“, ông Riedl đã nói như thế về trận đấu với đối thủ trên cơ đến từ vùng Vịnh. 90 phút, chính xác là sau bàn thua quá sớm ngay từ phút thứ nhất, tất cả đều biết trận đấu đã rẽ sang một hướng khác. Nó vuột khỏi tầm kiểm soát của các cầu thủ Việt Nam.
 

Bàn thua ngay từ đầu phút thứ 2 đã sớm định đoạt trận đấu. Ảnh: Hoàng Long

 
Những nỗ lực của 11 con người trên sân rất lớn, nhưng hy vọng thì nhỏ. Đội bóng của chúng ta chạy, tranh cướp và lao vào đối thủ chiến đấu với thứ niềm tin mong manh. Chẳng thể khác được, bởi khoảng cách giữa Việt Nam và Iraq quá lớn.
 
“Đừng buồn các em. Lần sau mình lại cố, sẽ thắng…”, những CĐV theo chân đội tuyển đã xuống sát khán đài, động viên các cầu thủ khi họ từng người một lặng lẽ rời sân. Như Thành cười buồn và chẳng muốn nói gì: “Bọn em đã cố lắm, nhưng hết sức rồi“.
 
Mệt quá anh à, cả thể xác lẫn đầu óc“, Huy Hoàng lê những bước khó nhọc bởi cái chân sưng tấy bị mẻ một miếng xương chua chát nói.
 
20 phút cuối, Như Thành, Quang Thanh liên tục cúi người căng cơ để chống chọi lại những cơn co giật nơi bắp chân vì sắp chuột rút. Châu Phong Hòa 2 lần nằm sân nhưng vẫn đứng dậy chạy, muốn xin nghỉ nhưng hết người. Hồng Sơn thu vào một góc, cắn môi muốn rướm máu khi nhắc đến 2 bàn thua.
Họ đã cố gắng, đã chơi với tất cả những gì có thể nhưng bất lực.
 
3 trận đấu kiệt sức ở vòng bảng đã lấy hết năng lượng của các cầu thủ. Rajamangala lại không phải Mỹ Đình, không có gần 4 vạn khán giả tiếp thêm sức mạnh để họ có thể đá với hơn 100% sức mạnh. Sự mong manh của thể lực, kém hơn về trình độ khiến ĐTVN chịu trận dễ dàng trước Iraq.
 
Kể cả thua Iraq, vào tứ kết cũng là một thành tích lớn đối với bóng đá Việt Nam“, ông Riedl đã nói thế trước trận gặp Iraq. Đó là một cái nhìn thực tế và chính xác.
 
Bởi suy cho cùng, trước khi Asian Cup 2007 khai mạc, mục tiêu của ĐTVN cũng chỉ là chơi sao cho “đẹp mặt”, cố gắng có một trận thắng. Vậy mà ĐTVN đã làm được hơn thế nhiều, gây ra một cú sốc lớn khi vượt qua vòng bảng.
 
Các fan hâm mộ không giấu được nỗi buồn nhưng vẫn tự hào thay vì thất vọng với ĐTVN. Ảnh: Hoàng Long
 
Những gì ĐTVN làm được ở giải đấu này quá tuyệt vời. Họ đã mang đến những giây phút tự hào, sung sướng cho người hâm mộ cả nước. Họ làm sống dậy những ước mơ, vốn đã chết dần mòn sau biết bao thất bại cùng những biến cố buồn.
 
Từ Asian Cup 2007, bóng đá Việt Nam phát hiện ra chính mình. Chúng ta có một cái nhìn tươi sáng, có niềm tin vào tương lai. Những thứ đó thực sự quý giá ở thời điểm này và nó sẽ là bàn đạp vững chắc để tiến lên.
Hơn cả chiến công lịch sử lọt vào tứ kết một giải đấu tầm cỡ châu lục, bởi tất cả những gì ĐTVN đã làm được, họ xứng đáng với những tràng vỗ tay trân trọng ngợi khen.
 
Một lần nữa xin cảm ơn thầy trò ông Riedl !
 
Theo VTC