Một thời tung hoành sân cỏ: Trần Vũ: Ngựa chiến miền Trung

Nói đến bóng đá miền Trung, không thể không nhắc đến Trần Vũ, vua phá lưới giải Trường Sơn năm 1976 và góp phần đưa đội Quảng Nam – Đà Nẵng lần đầu đăng quang ngôi vô địch quốc gia năm 1992.

Nói đến bóng đá miền Trung, không thể không nhắc đến Trần Vũ, vua phá lưới giải Trường Sơn năm 1976 và góp phần đưa đội Quảng Nam – Đà Nẵng lần đầu đăng quang ngôi vô địch quốc gia năm 1992.

 

Trần Vũ đoạt á quân quốc gia năm 1987 trong màu áo Quảng Nam – Đà Nẵng – Ảnh do nhân vật cung cấp

Công thần của bóng đá Quảng – Đà

Năm 1976, Trần Vũ về khoác áo đội Công nhân Quảng Nam – Đà Nẵng khi tròn 21 tuổi. Với năng khiếu và quyết tâm trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, Trần Vũ nhanh chóng được biết đến với những pha ghi bàn điệu nghệ trước khung thành đối phương làm người hâm mộ miền Trung ngây ngất. Nhớ lại ký ức hơn 30 năm trước khi vô địch ở giải Trường Sơn, Trần Vũ cho biết: “Tôi ấn tượng với các bàn thắng vào lưới đội Nghĩa Bình và Phú Khánh. Lúc đó nhờ sức trẻ mà tôi có được những cú đi bóng tốc độ cao và được các đàn anh như Phan Trọng Quang, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Nho Đức, Văn Phú Nga… hỗ trợ nên sung lắm, chơi như không hề biết mệt”.

 

Sau này khi đội tuyển miền Trung được thành lập để tranh tài ở một giải đấu giữa tuyển thủ 3 miền diễn ra tại sân Thống Nhất, cái tên Trần Vũ xuất hiện đầu tiên và trở thành tiền đạo cánh phải không thể thiếu hồi đó. Trần Vũ nhớ lại: “Trong trận đội tuyển miền Trung gặp đội tuyển Hà Nội, tôi cầm bóng từ giữa sân bên phía cánh phải thoát đi rất nhanh, tiền vệ Bùi Văn Sỹ (của Nghĩa Bình cũ) từ tuyến 2 băng lên sẵn sàng chờ tôi nhả bóng lại để dứt điểm. Lúc đó, thủ môn đội tuyển Hà Nội là Ngô Vi Tiến định lao lên bắt bài Văn Sỹ, lập tức tôi sút ngay tung lưới. Cả sân bật dậy, vỗ tay rầm rầm làm tôi cứ lâng lâng cảm giác khó tả. Hôm sau, nhà báo Chánh Trinh đã miêu tả bàn thắng ấy như một vết cắt khéo léo của một bác sĩ phẫu thuật đại tài”.

 

 

Trần Vũ sinh ngày 18.4.1955 tại Đà Nẵng. Thành tích trong sự nghiệp cầu thủ: vô địch – vua phá lưới giải Trường Sơn 1976, á quân giải quốc gia năm 1987, vô địch giải kỷ niệm 100 năm sinh nhật bác Tôn tại An Giang năm 1988. Thành tích huấn luyện: vô địch quốc gia năm 1992, đoạt Cúp quốc gia năm 1993, vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2006…

 

Không chỉ là chân sút “làm mưa làm gió” trên sân cỏ ở miền Trung nắng gió, Trần Vũ còn là người góp công mang về chức vô địch quốc gia đầu tiên cho bóng đá Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) năm 1992 trong vai trò huấn luyện viên khi QNĐN thắng Công an Hải Phòng 2-0 trong trận chung kết. Trước đó QNĐN 3 lần vào chung kết các năm 1987, 1990 và 1991 nhưng lần nào cũng thua (thua CLB Quân đội – 1987, 1990 và Hải quan – 1991). “Thật ra công của tôi chẳng đáng gì vì tất cả nền móng cũng như con người thời đó đều do anh Vũ Văn Tư gầy dựng. Chính anh Tư với tâm huyết cũng như kinh nghiệm từng trải của mình đã giúp QNĐN thăng hoa trong nửa cuối thập niên 80. Tôi chỉ là người kế thừa và may mắn khi có trong tay một tập thể mạnh”, Trần Vũ bộc bạch.

 

Đúng là thời đó bóng đá QNĐN rất hùng hậu về lực lượng khi trong tay Trần Vũ có các tên tuổi như Trần Minh Toàn, Phan Thanh Hùng, Phan Công Thìn, Lê Văn Sinh, Nguyễn Phương Trung, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Kim Tuấn, Trương Văn Lợi… Một năm sau đó, Trần Vũ cùng đội bóng sông Hàn đoạt tiếp Cúp quốc gia sau khi đá bại Tổng cục Đường sắt trong trận chung kết. Đến mùa giải 2000 – 2001, sau nhiều năm ngụp lặn ở giải hạng nhì, cái tên Trần Vũ lại được nhắc đến khi đưa Đà Nẵng lên hạng.

 

HLV Trần Vũ – Ảnh: Khả Hòa

Gian truân đời huấn luyện

Tưởng chừng sự nghiệp HLV của Trần Vũ sẽ đi lên như “diều gặp gió”, nào dè khi Đà Nẵng có những thay đổi về cơ chế quản lý, có những nguồn lực từ địa phương khác đến đã khiến cuộc đời ông có bước ngoặt mới. Thời gian đầu, Trần Vũ vẫn dấn thân cùng đội bóng, nhưng dần dần ông lui về phía sau và tập trung đào tạo lớp trẻ. Chẳng hạn ông đã đưa đội học sinh vô địch Hội khỏe Phù Đổng năm 2004, giành HC đồng U.18. Nhưng cái nghiệp “người đóng thế” dường như cứ mãi đeo đuổi khiến Trần Vũ có lần được đẩy vào ghế giám đốc kỹ thuật thậm chí kiêm nhiệm HLV trưởng sau những biến động hậu trường của đội bóng sông Hàn khi hết HLV này đến HLV khác đến rồi lại đi như HLV người Ba Lan Mesterler, Nguyễn Kim Hằng, Lê Thụy Hải… Chính thời điểm thế vai đó, suýt chút nữa Trần Vũ lại đưa Đà Nẵng vô địch V-League năm 2006. Bấy giờ Đà Nẵng một mình thoát đi rất xa, cách đội thứ nhì đến 11 điểm sau lượt đi, nhưng những trận đấu không đúng sức ở lượt về cộng với vài khó khăn “ngoài tầm kiểm soát” của BHL khiến cho đội bóng sông Hàn ngã ngựa vào giờ chót, để Đồng Tâm Long An vượt lên. Nhưng an ủi là sau khi hụt chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, năm đó Trần Vũ cùng đội bóng quê hương đoạt chức vô địch Đại hội TDTT toàn quốc.

 

Điều thú vị là dù trên cương vị nào, Trần Vũ vẫn hết lòng với bóng đá Đà Nẵng. Sau khi SHB Đà Nẵng thay đổi BHL sau lượt trận thứ 3 V-League năm 2008 bằng việc đưa Lê Huỳnh Đức thay Phan Thanh Hùng, “cố vấn” Trần Vũ lại một lần nữa lùi về phía sau. Nhưng tài năng và công sức của ông vẫn có một ảnh hưởng mà không ai phủ nhận, vì thế đội bóng hạng nhất Nhựa Hoa Sen Quảng Nam sau những lận đận đã mời Trần Vũ về nắm đội vào tháng 3.2009. Chỉ trong thời gian ngắn, Trần Vũ đã giúp đội này sống lại phần nào hy vọng trụ hạng. Hiện tại, vợ chồng Vũ “đen” đã có 4 người con, nhưng không ai nối nghiệp cha. Rong ruổi suốt ngày này qua tháng nọ, Trần Vũ tâm tư: “Mình như quả bóng cứ lăn hết nơi này đến nơi khác. Nói thật, buồn vui trong nghề đã có đủ nên giờ mình chỉ mong sau thời gian dài truân chuyên, bóng đá Đà Nẵng sẽ lên ngôi vô địch như 17 năm trước. Cái ngày đó mình nghĩ đang đến gần, rất gần…”. 

Nguồn: Theo Thanh Niên