Một thời tung hoành sân cỏ – Chân trái của Từ Như Hiển

Nói đến bóng đá Hà Nội mà không nhắc đến gia đình nhà Từ Như thì không phải bóng đá Hà Nội rồi. Từ Như Hiển hay Hiển “coóc” chính là tiền đạo xuất sắc nhất Việt Nam thập niên 60 và 70.

Nói đến bóng đá Hà Nội mà không nhắc đến gia đình nhà Từ Như thì không phải bóng đá Hà Nội rồi. Từ Như Hiển hay Hiển “coóc” chính là tiền đạo xuất sắc nhất Việt Nam thập niên 60 và 70.

 

Từ Như Hiển trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy  thời trước – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Biệt danh Hiển “coóc”

Những ngày cuối năm 1963, trên chuyến tàu trở về từ hòn đảo xa xôi nằm gọn lỏn giữa Thái Bình Dương, cụ Từ Như Anh đưa mấy người con trở về nước. Từ Như Hiển (17 tuổi) và anh trai Từ Như Thành nhanh chóng được đội bóng đất Cảng Hải Phòng “chiêu mộ” vì họ đã nghe tiếng qua lời giới thiệu từ trước. Nhưng cơ duyên lại đưa anh em họ Từ xuôi về Hà Nội. Từ Như Hiển không tập luyện ở Thể Công, cũng chẳng phải Bưu điện hay Đường sắt.. mà theo đề nghị của ông Hoàng Nghĩa Đường – Trưởng phòng Thể dục thể thao bên Ty Công an Hà Nội (CAHN), anh em Thành – Hiển được cho về CAHN thi đấu.

 

Ông Hiển nhớ lại: “Lần đầu tiên đi tập cho CAHN, tôi vẫn chịu di chứng của lần ngộ độc gỏi cá, trước ngày về Việt Nam. Đầu ngón chân của tôi vẫn đau buốt cùng những bước chạy, nhưng nhớ quyết tâm và đam mê với trái bóng tròn nên phải cắn răng chịu đựng để được ra sân. Tập xong tôi phải vào bệnh viện để điều trị, may mắn là chữa khỏi nên sau này tôi hăng hái hơn”. Bấy giờ chơi bên cạnh đàn anh Tô Hiền, cái chân trái của ông đã thực sự cho thấy rất “quái”. Từ Như Hiển nhanh chóng trở thành vua phá lưới và cùng CAHN vô địch 3 giải đấu lớn ở miền Bắc: Giải Tổng Công đoàn, Giải kỷ niệm 10 năm ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1964), Giải các đội bóng miền Bắc. Khi đó người hâm mộ Hà Nội đặt cho ông biệt danh Hiển “coóc” – do có khuôn mặt Tây và cách nói chuyện đệm dăm ba câu tiếng Pháp.

 

18 tuổi, Từ Như Hiển được triệu tập vào đội tuyển QG, đi đá giao hữu tại Phnom Penh với ĐT Campuchia. Cùng đợt tập trung lần đó (1965), Hiển “coóc” chưa là gì so với những tên tuổi lừng danh từ trước của bóng đá Việt Nam khi ấy, với những Trương Tấn Nghĩa, Lê Thế Thọ, Trần Duy Long. Cũng chỉ nghĩ được gọi vào cho “đủ mâm, đủ bát”, Hiển “coóc” không ngờ tên mình lại nằm trong danh sách 11 cầu thủ xuất phát ngay đầu. Dù thuận chân trái nhưng bị bố trí đá tiền đạo bên phải lệch vai nhưng Hiển ra sân vẫn chơi hết mình nhiều lần làm cho hàng thủ đối phương điêu đứng.

 

Luôn bị “soi” với Thế Anh, Cao Cường

Những trận đấu giữa CAHN và Thể Công đích thực là derby Hà Nội, luôn là đề tài tranh luận của người hâm mộ thời đó ai giỏi hơn ai. Mỗi lần 2 đội thi đấu, sân bóng như chia đôi. Từ Như Hiển nhớ lại: “Khi đó mỗi lần bước ra sân, tôi như bị sức ép là phải ghi cho được bàn thắng để mang chiến thắng về cho đội nhà. Thực sự tôi xác định cầu thủ đã ra sân thì phải chơi hết mình, trên sân ai hay ai dở sẽ được chứng tỏ nên nhiều khi khán giả hào hứng quá tạo tâm lý căng thẳng cho cầu thủ đôi bên. Bản thân tôi không bao giờ tham gia vào những cuộc “chiến” kiểu đó. Nhưng nhiều lúc cứ bị so sánh này nọ hết sức mệt mỏi”. Ngày đó, Từ Như Hiển như số phận đeo đuổi luôn bị đem ra “đặt lên bàn cân” để cân đo với anh em họ Nguyễn. Thuận chân trái, ban đầu Từ Như Hiển được xếp đá tiền đạo trái, so sánh với Ba Đẻn Nguyễn Thế Anh. Tới lúc vào đá trung phong, Hiển “coóc” lại được so kè với Cao Cường. Chỉ có điều mọi người thừa nhận rằng ở đội tuyển quốc gia Hiển “coóc” luôn chơi rất hay bên cạnh Trần Hùng (tức Hùng “xồm” của Cảng Hải Phòng) trở thành bộ đôi tiền đạo được đánh giá là xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời bấy giờ.

 

Từ Như Hiển nhìn nhận: “Hồi đó mỗi lần đá cặp với anh Hùng, không hiểu sao chúng tôi lại chơi rất ăn ý nên mỗi khi phối hợp, chạy chỗ như đã đọc được ý của nhau từ trong đầu. Còn ở đội CAHN, tôi cũng chơi rất hợp với anh Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Nhã và Lê Văn Đặng. Chúng tôi tạo thành những mũi tấn công gắn kết. Tôi ghi được nhiều bàn cũng nhờ tài kiến tạo của các anh này”.

 

Nói về đối thủ, Hiển “coóc” cho rằng mình chỉ “sợ Thiêm, nể Giáp” mà thôi. Thiêm – Giáp chính là bộ đôi trung vệ lừng danh một thời của Thể Công – Nguyễn Quý Thiêm và Nguyễn Trọng Giáp. 

 

Lật cổ chân phải ghi bàn chân trái

Từ Như Hiển bây giờ – Ảnh: Nhân vật cung cấp

So với những cầu thủ đương thời, Từ Như Hiển nổi tiếng là sút xa tốt và có biệt tài ở những tư thế khó vẫn sút nhanh và sút chính xác khi đang di chuyển với tốc độ cao gây bất ngờ cho đối phương. Hiển “coóc” còn có những cú đi bóng lắt léo bằng chân trái và xoay người kết thúc rất nhanh, đến nỗi hậu vệ kèm ông vừa thấy ông ngoặt bóng chưa kịp nghĩ ông sẽ ra chân như thế nào thì “phằng” bóng đã nằm trong lưới.

 

Kỷ niệm mà ông Hiển nhớ nhất là năm 1974 khi đá với Công an Hải Phòng: “Lúc đó tôi bị hậu vệ đối phương kèm chặt và đá rát đến nỗi lật cổ chân phải. Nhưng tôi vẫn nén đau để chơi và ghi 3 bàn bằng chân trái. Sau đó Lê Văn Đặng ghi thêm 2 bàn nữa”. Một dấu ấn khác mà ông Hiển không quên là lần vào phía Nam thi đấu sau ngày thống nhất đất nước. “Chúng tôi rất háo hức và bản thân tôi cũng hồi hộp khi đối đầu với các hậu vệ danh thủ TP.HCM như Đỗ Cẩu, Dư Tân hay Tam Lang, Lê Đình Thăng. Trận đầu CAHN đã chơi thật đẹp thắng đội Công nghiệp thực phẩm 2-1, nhưng sau đó bị đuối sức nên thua trận sau trước Cảng Sài Gòn 1-3. Chỉ tiếc là khi đó tôi không ghi được bàn nào”.

 

Rời sân cỏ ở tuổi 36, ông cũng rời ngành với quân hàm thiếu tá. Và cũng như một số cầu thủ thời đó, Từ Như Hiển xoay qua làm kinh tế và cũng ít xuất hiện ở những chỗ đông người, nhất là những trận bóng đá. Ông tâm sự: “Thực sự tôi không muốn nói nhiều về CAHN nữa vì cái tên đó từng đi vào lòng người với những thời khắc rất đẹp hồi thập niên 70, 80 dù bây giờ không còn tồn tại nữa. Mong mỏi lớn nhất của tôi và nhiều cựu cầu thủ khác là cầu thủ bây giờ hãy cố gắng hơn để bóng đá VN mạnh hơn nữa. Một khi được xã hội quan tâm nhiều, có nguồn thu nhập cao hơn, các em cần phải trui rèn tốt hơn để nâng cao chất lượng, cống hiến chứ đừng có những biểu hiện thiếu ổn định, sa sút, phập phù như cách chơi trong nhiều trận đấu ở V-League hiện nay”.

 

Từ Như Hiển sinh năm 1947, tập luyện và thi đấu cho các đội: Thanh niên Hà Nội, Công an Hà Nội, thi đấu cho đội tuyển VN từ năm 1965. Ông không nhớ nổi đã ghi bao nhiêu bàn thắng, nhưng mỗi năm trung bình ghi 20 bàn cho cả CLB lẫn đội tuyển. Hiện ông đang tham gia hoạt động trong CLB cựu cầu thủ Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Điệp làm chủ nhiệm.

Nguồn: Báo Thanh niên