Bóng đá nữ – Phía sau những tấm huy chương

Kỳ cuối: Lá thư Darby và… hạnh phúc long đong

Kỳ cuối: Lá thư Darby và… hạnh phúc long đong

HLV Darby là người có công rất lớn trong việc nâng chất cho bóng đá nữ VN. Chính ông là người đã dẫn dắt tuyển VN đoạt HCV SEA Games đầu tiên tại Malaysia vào năm 2001.

 

HLV Darby (áo xanh, phải) cùng ĐT nữ Việt Nam Vô địch SEA Games 21

Hiện nay ông là HLV trưởng CLB Perak của Malaysia; ông vừa gửi đến Tuổi Trẻ một lá thư nói đủ thứ chuyện về thời gian mình dẫn dắt đội nữ VN, về sự khâm phục của mình trước các học trò, về những ông trợ lý Sgián điệp⬝ và cả lời hỏi thăm chuyện tình duyên của các cô gái đá bóng…

 

SHọ là những người hi sinh hết mình cho bóng đá⬝

 

HLV người Anh Steve Darby từng dẫn dắt đội tuyển nữ ac dự World Cup bóng đá nữ thế giới năm 1991, là giám đốc kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá nữ ac tại World Cup 1995 và huấn luyện hàng loạt CLB ở Malaysia, Singapore… trước khi đến VN đầu năm 2001 để nhận chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN dự SEA Games 21.

 

Steve Darby đã rời VN bốn năm nhưng ông vẫn theo dõi đầy đủ bóng đá VN và sự trưởng thành của các học trò, trong đó có đội trưởng Hiền Lương (nay là trợ lý HLV đội tuyển nữ VN). Lá thư mà Steve Darby gửi về cho Tuổi Trẻ trong ngày cuối cùng của năm 2005, dù mọi người phương Tây đều tất bật chuẩn bị đón năm mới, đã nói thật nhiều điều:

 

SSEA Games 2001 là một kỷ niệm thật tuyệt vời trong đời HLV chuyên nghiệp của tôi. Vì đó là lần đầu tiên tôi và bóng đá nữ VN mang về chiếc HCV đầu tiên cho người Việt ở Đông Nam Á. Nhớ lại từng trận đấu trên một sân vận động nhỏ của một CLB người Hoa trên đất Malaysia hồi đó, tôi không khỏi bồi hồi.

 

Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi một giải đấu thật tuyệt diệu, lao động thật cật lực và đáng tự hào để mang về tấm HCV cho VN. Chúng tôi từng bị đội Myanmar (với các tuyển thủ Scảnh sát⬝ to như hộ pháp) Sđốn⬝ cho kiệt sức ở trận bán kết nhưng rồi cũng đi đến trận đấu cuối cùng.

 

Nhiều cầu thủ đội tuyển VN năm đó xứng đáng chơi bóng đá ở trình độ xa hơn tấm HCV SEA Games mà họ đã giành được. Tôi nhớ thủ môn Kim Hồng có đôi tay thật tuyệt và một cái đầu thật lạnh.

 

Tiền vệ Mai Lan đến từ Quảng Ninh là một trong những tuyển thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất mà tôi biết. Cô ấy chơi như Makelele của Chelsea. Hoặc những người khác như Đỗ Thị Phương (Hà Tây), Ngọc Mai (TP.HCM)…

 

Và đặc biệt là tôi nhớ đội trưởng Hiền Lương, cô ấy là một thủ lĩnh thật sự trên sân bóng và ngoài đời. Trong mắt tôi, Lương có một tính cách thật trung thực và không ngại va chạm nếu ai đó làm tổn hại đến đội bóng, ảnh hưởng đến các đồng đội, bất chấp người va chạm có thể đưa ra những quyết định xấu với cô.

 

Tôi còn nhớ rõ hình ảnh sau trận chung kết SEA Games, Lương kiệt sức ngồi giữa sân, khoác trên vai tấm HCV đẫm mồ hôi và dải băng đeo tấm huy chương quyện bùn đất từ tấm áo lăn lộn suốt trận đấu. Đó là hình ảnh mệt mỏi của những người đã dám hi sinh và cống hiến hết mình, miễn sao kết quả cuối cùng tốt đẹp nhất.

 

Một lần nữa, tôi rất nhớ các cô gái đá bóng VN, rất cảm phục về sự hi sinh cho bóng đá của họ. Tôi luôn cầu mong cho họ được may mắn khi giã từ sân cỏ. Và không biết chuyện tình duyên của họ như thế nào…⬝.


Long đong chuyện hạnh phúc

 

Từ lời hỏi thăm về hạnh phúc, về tình duyên của ông Darby, chúng tôi chợt giật mình nhìn lại…

Chuyện thiệt thòi nhất với các cô gái đá bóng không phải là nước da đen nhẻm, cái nhìn nhiều lúc còn chưa cảm thông của dư luận xã hội về cảnh Squần đùi suốt ngày chạy trên sân⬝ hoặc không có điều kiện Stu bổ⬝ nhan sắc như các chị em cùng trang lứa.

 

Nỗi buồn lớn nhất mà họ không nói ra thì ai cũng biết đó là nỗi long đong về hạnh phúc riêng tư. Điều này trái ngược hẳn với cảnh đào hoa của các đồng nghiệp nam có chút danh tiếng là luôn kèm theo hàng tá những bóng hồng.

 

Có đi cùng đội tuyển bóng đá nữ suốt mấy kỳ SEA Games mới biết rằng các nữ tuyển thủ VN là Shoa hậu⬝ nếu đem so với các đội tuyển khác ở khu vực. Văn Thị Thanh, Lệ Khanh, Mai Lan, Thúy Nga… lúc nào cũng tươi tắn, trắng trẻo và nữ tính. Nhưng chuyện hạnh phúc riêng tư không phải vì thế mà trở nên dễ dàng với họ. Hỏi các nữ tuyển thủ về vấn đề này là cả một sự tế nhị.

 

Hiền Lương làm nhiệm vụ chụp ảnh khi còn công tác ở Trung tâm HLTTQG 1

Với các cựu tuyển thủ thì càng cần phải tế nhị hơn nữa. SĐụng⬝ vào nhiều khi chỉ nhận được một tiếng thở dài khiến người đối diện buốt nhói. Trợ lý HLV Hiền Lương 34 tuổi vẫn đi về một mình suốt bao năm qua. SChuyện này thì bóng đá nữ long đong lắm⬝ – Lương nói. Và chị kể mới đây không được dự đám cưới của Lệ Khanh, một hậu vệ xuất sắc của đội tuyển VN, vì bận theo đội đi dự SEA Games.

 

Khanh là một trong số những trường hợp có thể Sđếm trên đầu ngón tay⬝ trong giới tuyển thủ nữ vừa mới có một mái ấm gia đình. Ngay sau SEA Games 2003, cô gái dịu dàng và khá xinh này rút lui ngay khỏi đội tuyển để trở về làm cô giáo một trường tiểu học ở Thanh Trì (Hà Nội). Thời điểm đó, Khanh tâm sự với tôi: SEm còn ham mê bóng đá lắm nhưng đến lúc phải dừng rồi. Nếu không, e rằng ế mất⬝.

 

Đấy là Khanh tính toán xa hơn các đồng đội và may mắn là sự tính toán ấy có kết quả thật đẹp. Còn lại, kể ra những nữ cầu thủ đã lập gia đình rồi cũng chỉ vài ba người mà tên tuổi ít được công luận biết đến, hoặc họ đã rút khỏi bóng đá nữ từ lâu.

 

Minh Nguyệt, 27 tuổi, tiền vệ xuất sắc ở đội tuyển một thời, khi được hỏi về chuyện này cũng nói rất ngắn gọn: SChính xác là mình chưa yêu bao giờ⬝.

 

Vô vàn lợi thế hơn các đàn chị nhưng ngay cả cô gái nổi tiếng nhất đội tuyển hiện nay là Văn Thị Thanh cũng chưa tìm thấy Smột nửa của mình⬝. Thanh xinh đẹp và trẻ trung, từng được VTV mời lên chương trình SVào bếp với người nổi tiếng⬝ (để nấu món chân giò) nhưng vẫn đỏ mặt lúng túng: SEm cũng nhận được nhiều thư người hâm mộ gửi về nhưng các thư đều khen em đá bóng giỏi và chia sẻ, cảm thông. Ít thư hỏi về đời tư hoặc chuyện riêng của em lắm⬝.

 

Mẹ Thanh có lần tâm sự với HLV Hải Anh: SCháu cứ tập với đội quanh năm, thỉnh thoảng về nhà thì đám bạn trai cùng làng đã lấy vợ hết cả, đám bạn gái đều đã có mấy con, chúng tôi chẳng biết thế nào⬝.

 

HLV Hải Anh phì cười trước sự lo lắng của các vị phụ huynh, nhưng thật sự trong lòng anh cũng thấy lo lo vì trách nhiệm của anh không chỉ trên sân bóng. Văn Thị Thanh Snổi⬝ nhất còn chưa đâu vào đâu. Những người còn lại thì sao?

 

(Theo TTO)