Y-Thuyn Mlư: "Con sẽ trở thành cầu thủ giỏi"

Cách nay hơn 1 năm, khi học viện HA.Gia Lai tiến hành kiểm tra chung kết, trong khi các thí sinh khác hồi hộp chờ được đến lượt mình thi thố, thì vẫn có một cậu nhóc ung dung kiểm tra nhanh nhanh, rồi…

20/09/2008 00:00:00

Cách nay hơn 1 năm, khi học viện HA.Gia Lai tiến hành kiểm tra chung kết, trong khi các thí sinh khác hồi hộp chờ được đến lượt mình thi thố, thì vẫn có một cậu nhóc ung dung kiểm tra nhanh nhanh, rồi lập tức tót đi đâu đó vui đùa.


Tài câu cá của cầu thủ chân đất


“Con câu được 8 con cá rô phi” – một tiếng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú của mọi người. Rồi cậu nhóc có cái tên Y-Thuyn Mlô ấy chạy đến khoe thành tích của mình, trên tay vẫn cầm một sợi dây mỏng, đầu của sợi dây ấy là một cái móc sắt nhỏ, chẳng có mồi, cũng chẳng có cần câu, thế mà nó câu được nhiều cá, thật tài! “Con chỉ câu cho vui thôi, bắt được cá rồi, con lại thả chúng xuống nước, cho chúng bơi qua bơi lại cho vui” – Vừa nói, nó vừa chỉ vào cái hồ cá cảnh rộng chỉ chừng hơn 10m2, án ngữ ngay trước dãy phòng của đội một HA.Gia Lai. “Câu cá ở đây với con là chuyện nhỏ, chứ ở nhà, con câu ở ao, ở sông còn khó hơn”.


Xong trò câu cá, cậu bé lại ù chạy mất, nhảy xuống hồ bơi của CLB với vẻ thích thú: “Hồ bơi đẹp quá, ở nhà, có bao giờ con được như thế này đâu. Con mê nhất là cái hồ bơi, nếu được ở đây, ngày nào con cũng được bơi trong hồ bơi thế này thì thích lắm!”.

Thầy chỉ dẫn tận tình như thế này Y-Thuyn hứa sẽ thành cầu thủ giỏi.

Ảnh: NGUYÊN HUY

Thế rồi, một năm sau, Y-Thuyn được thỏa ước nguyện của mình thật, dù không phải phải bằng cửa chính quy của học viện HA.Gia Lai – Arsenal JMG, mà bằng vé đậu “vớt” vào lớp năng khiếu của CLB HA.Gia Lai. Nhưng với cậu bé, chuyện ấy cũng chẳng mấy quan trọng, bởi vì chiều chiều, cậu đã được thỏa ý thích là đi bơi ở hồ của CLB, bơi giữa dòng nước xanh thẳm, thứ mà ở quê nhà, cậu bé người dân tộc Ê Đê này chưa bao giờ thấy. Nhìn cậu tung tăng giữa làn nước mát rượi, hình ảnh của hơn 1 năm trước lại ập về…


Không đi đá bóng thì cũng cặm cụi làm rẫy


“Chú dẫn con về nhà hả?” – Y-Thuyn đã vồn vã hỏi tôi câu ấy, ngay cái hôm tôi đến sở TDTT Đắk Lắk (nay trực thuộc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk) vào một chiều hè năm 2008 để xin được dẫn em về thăm nhà. 14 giờ xe đến đón, thế mà mới hơn 13 giờ, nó đã ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngóng chờ từng phút thời điểm được bước lên xe. Với nó, được về nhà như thể là một món quà xa xỉ, vì cậu bé phải ăn tập hàng tháng trời ở đội nhi đồng Đắk Lắk, mà phụ huynh chẳng có thời giờ và cũng chẳng có đủ tiền để thường xuyên đến thăm nó. “Nhà con đông người lắm (4 chị, em, bố, mẹ, bà ngoại, anh rể, đứa cháu nhỏ – PV), mà mỗi ngày chỉ xài tổng cộng vài chục ngàn thôi, mẹ con bảo thế, nên con được đi đá bóng là được ăn uống sướng nhất nhà rồi. Nhà con chẳng có vườn cà phê, chỉ trồng và trông vườn hộ cho người ta thôi. Nhà con có nuôi dê, nhưng cũng là dê của người ta, khi dê đẻ, nhà con sẽ được giữ lại một vài con bù vào tiền công” – Y-Thuyn nói. Đấy, nhà Y-Thuyn nghèo thế đấy, thì lấy đâu ra tiền để đi thăm con thường xuyên được. Hồi còn ở Buôn Mê Thuột là vậy, huống hồ giờ này khi Y-Thuyn đã ở tận Pleiku, em càng ít có dịp về nhà. “Nhưng con không buồn, vì quen rồi. Hôm vừa rồi nghỉ hè, con về nhà, mẹ con bảo con ráng ở đây tập luyện, làm theo lời của mấy thầy. Nhà con chật chội, anh em đông, nếu con đá bóng giỏi, lớn lên sẽ không phải ở chật chội nữa. Ở nhà, con phải đá banh trên sân phơi cà phê, lên đây con được đá sân cỏ, được chơi nhiều thứ, nên con càng thích ở đây”.

Cả nhà và hàng xóm hạnh phúc khi thấy Y-Thuyn rắn rỏi từ lò Arsenal trở về thăm nhà. Ảnh: TRỌNG VŨ

Lại nhớ câu nói của mẹ Y-Thuyn năm ấy: “Gia đình tin tưởng hoàn toàn vào các thầy, nó được người ta chọn là cả nhà mừng lắm, chứ cứ loay hoay ở đây mãi thì cũng không giàu nổi, cũng sẽ đi làm ruộng, làm rẫy thôi!”.


Bây giờ thì Y-Thuyn đã ý thức được chuyện banh bóng. Em nói chắc nịch: “Con sẽ trở thành cầu thủ giỏi cho mà xem. ở đây con được các thầy thương yêu và hướng dẫn. Thầy nói chỉ cần chăm sẽ thành cầu thủ giỏi. Con sẽ thành cầu thủ giỏi…”.

Thoát nghèo!


Khái niệm thoát nghèo, đổi đời có thể là mơ ước của mẹ Y-Thuyn Mlô, một người đàn bà quanh năm tần tảo nuôi mấy miệng ăn trong gia đình mà vẫn cứ nghèo. Riêng với đứa con trai áp út của bà, nó chắc hẳn chẳng biết đổi đời là gì, chỉ mê nhất là cái hồ bơi mà nó mới lần đầu tiên được thấy trong đời hồi năm ngoái.


Gia đình quyết tâm cho con theo nghiệp cầu thủ để đổi đời, còn cậu bé Y-Thuyn lại mê tít HA.Gia Lai vì ở đấy cậu được nhìn thấy nhiều phương tiện, nhiều cơ sở vật chất mà ở nhà, cậu không được thấy, không được sử dụng, nhất là cái hồ bơi nước xanh…

 

Nguồn: Theo Thể thao & cuộc sống