Xem bóng đá ở Myanmar: Sân bóng như “trại lính”
SVĐ Thuwanna Yangon cách trung tâm Yangon khoảng 5 km, muốn đến sân thì phải đi sớm từ hơn 2 tiếng vì lý do an ninh. Từ 12 giờ trưa, cảnh sát đã bố trí chốt hết tất cả những con đường vào sân. Tôi đã thử đến sớm trước trận khai mạc Myanmar – Bangladesh bằng cách tìm một xe buýt như xem lam ở Việt Nam trước đây để đến sân.
SVĐ Thuwanna Yangon cách trung tâm Yangon khoảng 5 km, muốn đến sân thì phải đi sớm từ hơn 2 tiếng vì lý do an ninh. Từ 12 giờ trưa, cảnh sát đã bố trí chốt hết tất cả những con đường vào sân. Tôi đã thử đến sớm trước trận khai mạc Myanmar – Bangladesh bằng cách tìm một xe buýt như xem lam ở Việt Nam trước đây để đến sân.
Đoạn đường vài cây số đó, tôi phải đứng lên ngồi xuống không dưới 3 lần vì cứ mỗi lần dừng lại là cảnh sát nhòm vào, mọi người phải đứng hết dậy để họ xem dưới chân hay trong túi sách có gì khác thường không…
Ở tất cả các cửa ra vào sân vận động, người gác cửa vẫn là cảnh sát. Theo ông Utan Hwin, người phụ trách bộ phận cảnh sát tại sân cho biết, mỗi buổi thi đấu có khoảng 3000 cảnh sát được huy động với mục đích là đảm bảo an ninh và an toàn cho trận đấu, trong đó có khoảng 2000 là cảnh sát sắc phục, gần 1000 là công an “chìm’.
Khu vực dành cho báo chí vắng lặng và suốt trận đấu cũng chỉ có đúng một mình tôi và một người bạn ở báo Myanmar Times. Anh bạn đồng nghiệp này cho biết, phóng viên thường xem trận đấu nhiều hơn và ngại lến vì cảnh sát “xét” dữ quá. Đúng là khi chúng tôi dùng thang máy lên tầng 3 là đã gặp 2 cảnh sát mỉm cười rất lịch sự và xin được xem giỏ. Sau đó, khi đến khu tác nghiệp, tôi phải bước qua 2 chốt nữa, trong đó mỗi chốt có khoảng 5 cảnh sát.
Dù sân bóng đã được xây dựng từ lâu nhưng do đề phòng khán giả quá kích, nên BTC có “sáng kiến” rào dây thép gai quanh các khu vực giữa khán đài với hàng rào, không cho khán giả leo xuống
Chuyện lạ sân bóng
Không khí bên ngoài sân được hâm nóng từ 2 giờ trước trận với nhữung tiệm bán đồ ăn mời chào liên tục. Người ăn thì ít, người đứng trầm trồ xem người khác ăn thì nhiều. Lý do họ thích được nhìn ngắm các hàng quán vơi người ăn nhanh như một loại hình văn hoá đặc trưng của Yangon. Cạnh đó là nhiều khu trò chơi khuyến khích các fan hâm mộ như: ném bóng, đá bóng, sút phạt đền, tâng bóng…Cái gì cũng có giải thưởng khiến ai nấy đều phấn khích vì không mất tiền. Giá vé cũng mềm, thấp nhất chỉ 1500 kyat (khoảng 20 ngàn đồng VN), cao nhất chỉ có 4000 Kyat (khoảng 50 ngàn đồng VN). Khán giả được phép mang trống, cờ quạt và các hình thức cổ vũ khác vào sân. Tất nhiên ý thức cổ vũ của họ là rất tốt vì xung quanh là cảnh sát, đâu thể làm bậy được.
Dân Yangon không hình thức: không có lễ khai mạc, không có diễn văn, cũng không có tặng hoa, tặng cờ. Chỉ có hai chùm bóng đá lớn được thả lên sau khi hai đội tiến ra sân và BTC cũng chỉ có giới thiệu 1 quan chức là một tướng lãnh xuống bắt tay hai đội và tổ trọng tài rồi đá. Thời tiết Myanmar khá nóng, nếu đá một ngày một trận nên đá từ 17h trở đi là đẹp, nhưng BTC cho biết là không thể vì phải tiết kiệm điện???
Từ giải đấu này có thể hình dung người Myanmar rất mê bóng đá và làm hết mình vì bóng đá. Nhưng họ cũng dè xẻn nhiều chuyện, chủ yếu là tiết giảm chi tiêu và ngân sách để hạn chế phát sinh. Nhưng riêng việc an ninh thì dù có phát sinh, sân bóng Myanmar vẫn đầy cảnh sát vì đó là điều mà đất nước này cần phải đảm bảo một cách chặt chẽ và an toàn nhất.