Trong mắt họ, còn nguyên nỗi khát khao…

Họ, những con người từng một lần lầm đường lạc lối, vẫn cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh, để mong ngày trở lại…

10/11/2007 00:00:00

Giờ thì Quyến “béo” đã biết chăm chút từng đôi giày.

Ngót 2 năm rồi, kể từ sau ngày trở về từ Philippines, những thông tin về các “ngôi sao lầm lạc” như Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh…, cứ thưa dần. Thỉnh thoảng nó rộ lên, khi người ta nhắc đến toà án, phòng tạm giam, án phạt… Nhưng thật may, khi trong sâu thẳm con người họ, một niềm tin mãnh liệt và nỗi khát khao cháy bỏng vẫn bừng lên.

 
1. Quyến “béo” bước ra từ căn phòng ở Trung tâm Thể thao Công an TPHCM, nơi đội TCDK.SLNA chọn làm đại bản doanh cho chuyến tập huấn dài ngày ở phía nam, vẫn đôi mắt tinh nghịch, tay lăm lăm cái điện thoại. Nhưng lần này rất khác. Không còn là những chiếc điện thoại đắt tiền nữa, không còn là số đẹp, không quần áo hàng hiệu…, chiếc điện thoại Nokia khoảng sáu trăm nghìn, lăm lăm trong tay.

“Dạ, em chào anh. Lâu lắm rồi không gặp, anh khoẻ không?” – Quyến hỏi tôi. Văn Quyến có phần gầy hơn, so với lần gần đây nhất chúng tôi gặp anh tại toà án. “Mẹ em vẫn khoẻ. Mọi thứ đang tốt dần lên, sau những ngày tháng nặng nề. Trước đây, em vẫn tập với đội U.21 TCDK.SLNA, khi đội 1 đi thi đấu xa. Nhưng cũng khó, vì giáo án dành cho đội trẻ khác với đội chuyên nghiệp. Em chỉ cố gắng duy trì thể lực và cảm giác bóng.

Lần này có dịp đi tập huấn với đội 1, em rất mừng, dù không rõ chừng nào mới được đá bóng một cách đàng hoàng trở lại. Quá lâu rồi em không được cảm giác này, đội phải đi tàu lửa và đến đây lúc 3h sáng. Mệt nhưng mà vui…”, Văn Quyến cứ liến thoắng.

Nhìn chân cẳng thằng “béo” vẫn thế. Ngắn, nhưng tinh. Theo lời của đồng đội thân Minh Đức thì: “Quyến “béo” vẫn khéo như thế, vẫn quái như thế, anh em gắng động viên nhau tập luyện. TCDK.SLNA thời gian vừa rồi phải chia tay quá nhiều trụ cột. Chúng em sẽ đón thêm rất nhiều cầu thủ từ tuyến trẻ lên”.

2. Bắt điện thoại gọi cho Quốc Anh, cầu thủ này chỉ kịp nói vội: “Em sẽ gọi cho anh sau. Giờ em phải ra sân tập rồi”. Có đôi chút hụt hẫng, nhưng tự đáy lòng người viết chợt bừng lên một niềm vui nho nhỏ. Họ, những con người từng một lần lầm đường lạc lối, vẫn cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh, để mong ngày trở lại. Vì là “tài sản quý” của bóng đá Đà Nẵng, nên những Quốc Anh và Phước Vĩnh được “đặc cách”, ngay trong khoảng thời gian mà tương lai còn bất định với họ.

“Bọn em vẫn tập luyện, chỉ là không được thi đấu thôi. Lãnh đạo đội bóng rất tốt và chúng em biết rõ hơn ai hết, giá trị của mối quan hệ con người – con người. Sắp tới, em sẽ xin đội cho đi cùng, dự Giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương để được sống lại cái cảm giác kỳ lạ với bóng đá, với những trận cầu…” – Quốc Anh xin phép tạm ngắt lời. Ừ, chỉ là sống lại cảm giác bóng đá thôi, cũng là mơ ước của họ, những ngôi sao sân cỏ một thời. Rõ là cuộc đời lắm khúc quanh, nhưng phải biết nhục, để quý những lúc vinh.

Vài ngày tới, Trương “Huế” cũng sẽ vào Nam, để tập cùng HA.GL, theo một chương trình hợp tác – trao đổi cầu thủ. Mọi thủ tục với đội bóng chủ quản của Văn Trương đang được lãnh đạo hai bên hoàn tất. Sau một quãng lặng dài, tất cả họ đang sôi sục trở lại, khí tiết cũng trở lại, dẫu biết rằng ngày đó còn dài lắm.

Theo án phạt, Văn Trương và Văn Quyến sẽ bị treo giò 4 năm (kể từ tháng 3.2007), Quốc Anh, Phước Vĩnh 3 năm… Nếu xét những tiền lệ trước đó, thì họ sẽ chỉ phải trải qua 1/2 thời gian kỷ luật, rồi được xem xét cho thi đấu trở lại. Tức là đến giai đoạn 2 mùa bóng tới, Quốc Anh, Phước Vĩnh có thể ra sân, còn Quyến và Trương thì mùa bóng sau.

Chúng ta đang nói đến tình huống thông thường, bởi phàm khi không còn nắm giữ, làm chủ và tự quyết số phận cho mình nữa, ai dám nói điều gì (?!). Chỉ một thứ rất quý còn sót lại, nơi những con người lầm lạc này, là niềm hy vọng và nỗi khát khao cháy bỏng với quả bóng tròn.

 
Theo báo Lao Động