Nirut Surasiang – “người Việt” gốc Thái

Bốn năm là một quãng thời gian không dài đối với một đời người nhưng đủ biến Nirut Surasiang trở thành một “người Việt” thứ thiệt tại Boss Bình Định. Không chỉ vậy, xung quanh chuyện…

Bốn năm là một quãng thời gian không dài đối với một đời người nhưng đủ biến Nirut Surasiang trở thành một “người Việt” thứ thiệt tại Boss Bình Định. Không chỉ vậy, xung quanh chuyện chàng tuyển thủ Thái Lan này bén duyên cùng trái bóng tròn là cả một câu chuyện đầy thú vị.

Đi đá bóng để cha… đỡ tốn tiền
Gia đình Nirut cũng giống như bao gia đình nông dân khác ở miền Nam Thái Lan, rất nghèo. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào những rẫy mía và bố mẹ của anh quanh năm phải làm quần quật để kiếm sống trên những rẫy mía rộng bạt ngàn. Dù rất chăm chỉ làm ăn, thậm chí cha của Nirut còn phải làm thêm khung cửa sắt, thợ hồ cho nhiều người trong vùng, nhưng kinh tế gia đình vẫn rất khó khăn.

Nirut nhớ lại: “Nhà tôi có thể là nhà nghèo nhất vùng. Bố mẹ tôi rất chăm chỉ và làm việc rất giỏi, nhưng việc chị gái của tôi đi học ĐH Marketing cộng với nguồn thu nhập từ nông nghiệp không mấy ổn định đã khiến cho chúng tôi phải sống trong nghèo khó, thậm chí một mảnh đất cắm dùi cũng không có. Gia đình tôi phải ở nhờ trên đất của người khác cho đến tận khi tôi vào ĐTQG và dành dụm được một số tiền nhỏ để mua đất, cất nhà”.

Dù nhà rất nghèo nhưng ông Tanom – cha của Nirut, vẫn rất thương yêu cậu con trai duy nhất của mình. Mối lương duyên của Nirut đối với trái bóng tròn được chính bố anh vun vén. Khi Nirut mới được 5 tuổi, phát hiện con trai đặc biệt thích thú với những trận bóng đá trên ti vi, ông liền mua cho Nirut một quả bóng thật đẹp. Dù chưa từng là cầu thủ, nhưng chính cha của Nirut là người thầy đầu tiên của anh khi ông tập cho Nirut mọi động tác kỹ thuật cơ bản và khích lệ cho con mình chơi bóng đá mỗi ngày. Quả bóng bằng da cũ kỹ đã theo Nirut và đám bạn cùng xóm suốt những ngày thơ ấu.

Nhờ thể hình khá tốt, cộng với kỹ thuật khá điêu luyện, kể từ năm lớp 3 Nirut đã trở thành một ngôi sao trong trường. Tuy nhiên, tài năng của Nirut chỉ thực sự được phát triển kể từ năm anh học lớp 7. Ngày ấy, ngôi trường Sarasit Pittayalai lần đầu tiên có được một thầy thể dục đúng nghĩa. Thầy Sunton sau đó đã tổ chức đội bóng đá trường Sarasit Pittayalai một cách bài bản và đưa đội bóng này liên tục đoạt ngôi vô địch bóng đá tỉnh Latchapuli. Chính thầy Sunton đã khuyến khích Nirut nên tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá thay vì chơi môn cầu mây hay bóng rổ (những môn này Nirut đều chơi cực hay).

Do ở Thái Lan mọi học sinh đã phải định hướng nghề nghiệp cho mình ngay từ khi bước vào lớp 10, nên học xong lớp 9 Nirut đã phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Cha của Nirut mong anh cũng đi học ĐH như chị của anh và phải tốt nghiệp ĐH xây dựng. Tuy rất muốn làm theo lời cha, nhưng Nirut cũng biết tình hình kinh tế gia đình đang rất khó khăn. Nếu học trường trung học xây dựng, mỗi năm gia đình anh phải tốn không dưới 24.000 bath (tương đương 10 triệu đồng), còn ở ĐH xây dựng, số tiền sẽ tăng theo cấp số nhân.

Chính từ suy nghĩ này mà Nirut đã có một quyết định khá táo bạo: bỏ trốn khỏi buổi báo danh tại trường trung học xây dựng để cùng anh chàng Vimon (sau này cũng là một tuyển thủ QG Thái Lan) khăn gói lên Bangkok tham gia lớp dự tuyển bóng đá tại trường trung học Ratchadamnern Commercial. Lý do rất đơn giản: trường này có quỹ học bổng toàn phần cho các học sinh giỏi thể thao và Nirut muốn cha đỡ vất vả nuôi mình ăn học.

Chỉ sau có 5 phút kiểm tra, Nirut (khi ấy là một tiền vệ) đã chuyền 3 đường chuyền cho tiền đạo Vimon ghi bàn và 2 người cùng dắt tay nhau vào học tại trường trung học Ratchadamnern Commercial. Cả 3 năm học phổ thông ở đây và 2 năm ĐH chuyên sâu ngành marketing, Nirut không tiêu tốn một xu nào của cha mình. Đó là cả một niềm hãnh diện của chàng học sinh Nirut Surasiang.

Một cầu thủ đặc sệt Bình Định
Chơi cho Bình Định 4 năm ròng rã, bởi thế nên thật không khó hiểu khi Nirut gần như trở thành “dân Bình Định” đúng nghĩa. Sau một thời gian khá vất vả trong giao tiếp với nhóm cầu thủ Bình Định, Nirut quyết tâm đi học tiếng Việt và người thầy của anh chính là HLV Dương Ngọc Hùng. Ngoài ra, anh cũng được sự trợ giúp khá nhiều của cầu thủ Lê Thanh Phương. Nhờ vốn tiếng Anh khá đầy đặn mà Lê Thanh Phương đã có thể chỉ bảo cho Nirut khá nhiều. Khi tiếng Việt đã kha khá, Nirut còn nhờ Văn Phúc, Xuân Hùng và một số cầu thủ trẻ khác luyện âm. Bởi thế, bây giờ nếu ai đó chưa từng biết qua Nirut thì cũng thật dễ nhầm lẫn giữa anh với số cầu thủ Bình Định còn lại trong đội hình. Vì anh trò chuyện bằng giọng đặc sệt Bình Định.

Không chỉ nói giọng Bình Định, cả lối sinh hoạt và những hoạt động vui chơi, giải trí của Nirut cũng đặc sệt chất Bình Định. Không chỉ nghiện bánh tráng nước dừa Tam Quan, thỉnh thoảng nhâm nhi chút rượu Bầu Đá, Nirut còn đặc biệt thích bún riêu cua Qui Nhơn. Bởi vậy, mỗi sáng người dân phố biển thường thấy Nirut chạy tà tà trên chiếc xe wave tìm đến một tiệm ăn sáng bình dân trên đường Trần Hưng Đạo để điểm tâm bằng tô bún riêu.

Ở đội B.BĐ hiện nay, Nirut chơi rất thân với thủ môn Văn Phúc. Sau trận gặp B.BD ở vòng 12, được biết Văn Phúc về quê mua đất cất nhà, Nirut nằng nặc đòi đi theo. Mới sớm tinh mơ, anh đã gọn ghẽ trong chiếc áo sơ mi đứng chờ ở cầu thang và hét toáng lên: “Phúc ơi nhanh đi!”.

Về đến nhà thủ môn Văn Phúc, Nirut “dính” luôn bà nội của cầu thủ này và trò chuyện như một đứa cháu lâu lắm mới được về thăm nhà. Không những thế, anh chàng cầu thủ Thái Lan còn sà vào bếp phụ 2 cậu em trai của Phúc “bồ” làm bếp, khiến cho cả nhóm bất ngờ. Khi tiễn cả nhóm ra về, bà nội thủ môn Văn Phúc ra tận ngõ khen: “Chu cha cái thằng con nhà ai mà ăn nói hiền khô, lại lễ phép, không như thằng Phúc nhà bà cộc cằn. Mày mà chưa có vợ, tao gả cháu gái cho. Được thêm thằng cháu rể như mày thì quý quá!”.

Sau vận đen bị đày ải liên tục trên băng ghế dự bị từ đầu mùa, Nirut nửa đùa nửa thật: “Chắc tại năm nay tui chưa chịu cúng 3 ngài Tây Sơn tam kiệt”. Và trên đường về Qui Nhơn, khi cả nhóm đi ngang thị trấn Phú Phong, Nirut không quên nhắc các bạn ghé lại Bảo tàng Quang Trung, dừng chân trên điện thờ Tây Sơn tam kiệt thắp nén nhang ước cầu may mắn.

Ngôi sao đa tài

Mười năm chơi cho ĐTQG và chinh chiến ở hầu hết mọi mặt trận gian khổ đủ biến đội trưởng ĐT Thái Lan Nirut trở thành một ngôi sao bóng đá. Nhưng ít ai biết rằng thật ra Nirut còn suýt trở thành một ngôi sao cầu mây – môn thể thao hấp dẫn không kém bóng đá tại Thái Lan.

Trong 2 năm học lớp 8 và lớp 9 tại trường Sarasit Pittayalai, Nirut đã cùng với 2 người bạn là Suebsak Phansueb và Singha Somsakul tạo thành một bộ 3 bất bại tại các giải cầu mây học sinh trong nước. Sau này, do quá đam mê trái bóng tròn nên Nirut quyết định chia tay quả cầu mây để tập trung học chuyên sâu bóng đá. Trong khi đó, hai người còn lại là chủ công Suebsak Phansueb và phát cầu Singha Somsakul đều trở thành 2 siêu sao của cầu mây Thái Lan. Thậm chí, Suebsak Phansueb còn được xem là một huyền thoại của làng cầu mây Thái Lan từ trước đến nay.

Khi còn ở trường trung học, ngoài cầu mây và bóng đá, Nirut còn chơi bóng rổ, bóng bàn khá hay và cũng đều lọt vào đội tuyển trường trung học. Futsal Thái Lan hiện đang có những bước thăng tiến vượt bậc trên trường quốc tế (HCĐ World Cup 2008) và Nirut chính là một trong những “viên gạch” đầu tiên đóng góp vào sự phát triển vượt bậc ấy.

Số là năm 2002, giải futsal VĐQG Thái Lan lần đầu tiên được tổ chức để tuyển chọn nhân sự cho ĐTQG Thái Lan. Trong thời gian này, do giải bóng đá trong nước tạm nghỉ và ĐTQG ngừng tập trung nên Nirut, Chaiman cùng một số cầu thủ khác liền nhận lời mời chơi cho một số đội futsal để duy trì phong độ. Thật “không may” là Nirut và Chaiman đều lọt vào mắt xanh của HLV trưởng ĐT futsal và cả hai đã góp phần giúp ĐT Thái Lan lọt vào VCK World Cup 2002 (tại Guatemala). Chỉ đến khi cả hai xuất hiện trên truyền hình, HLV Chanvit mới biết chuyện và tất nhiên là vị HLV nghiêm khắc này lập tức bắt 2 “kẻ đào tẩu” quy hồi vị trí cũ. Thế là giấc mơ dự 1 VCK bóng đá của Nirut đành tan vỡ.

Tại đội B.BĐ, Nirut cũng là một tay chơi tennis thuộc hàng “thứ dữ” và thành tích đáng nể nhất của anh là trận thắng đậm khiến cựu HLV Dương Ngọc Hùng bong gối phải dưỡng thương gần 1 tuần lễ. Ngay cả một trò chơi đậm chất trí tuệ khác là đá bóng Play Station II, Nirut cũng không có đối thủ ở Bình Định.

Nguồn: Theo Thethao HCM