Những đôi chân trần trên cánh mộng: Trốn mẹ đi thi

21/09/2008 00:00:00

Cậu bé ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc – tỉnh Quảng Nam có cái tên Trần Hữu Đông Triều rưng rưng nước mắt kể với chúng tôi ngày em trốn mẹ đi thi mà trong lòng mang theo giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trần Đông Triều và các bạn chụp ảnh cùng hai thần tượng là Huỳnh Đức và Minh Quang

Ngày ấy, xem truyền hình, Đông Triều nghe tin HA.Gia Lai sẽ tuyển người cho cái học viện sắp hình thành của mình. Thế là đến đúng ngày tổ chức thi tuyển ở huyện Duy Xuyên – Quảng Nam, cậu bé nhảy phốc lên xe một người hàng xóm, vượt hơn 60 km đến dự tuyển sinh. “Con không dám nói cho má biết, má con thường cấm con đá banh, vì sợ con mê chơi mà lười học bài. Có hôm đi đá banh về trễ quá, má cho con ăn đòn mà vừa đánh vừa khóc, chỉ mong con lo học. Hôm ấy, má lại bi bệnh, phải đi mổ xoang mũi tận Đà Nẵng, nên con lại càng không dám báo tin cho má, chỉ âm thầm đi thôi…”.


Nói tới đây, cậu bé có khuôn mặt lanh lợi người Quảng Nam ấy chợt dừng lại, run run. Giọng nói nghẹn lại và ngập ngừng hơn: “Vừa thi xong, con lại nhờ chú hàng xóm chở ngay vào bệnh viện Đà Nẵng thăm má. Con báo với má là con đậu đợt 1 rồi, người ta nói con sẽ lên thi chung kết ở Gia Lai. Má con bất ngờ lắm, vừa thương vừa giận mà nói rằng sao con đi thi mà không báo cho má biết, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Con tưởng má cấm con không cho lên Gia Lai thi chung kết nữa, thế mà đúng ngày ấy, ba, má bỏ việc, cùng dắt con và em con nữa lên Gia Lai thi tuyển”.


Trong số những học viện khóa 1 của học hiện HA.Gia Lai – Arsenal JMG, Đông Triều thuộc vào hàng… lớn, vì em sinh năm 1995, hơn các bạn khác từ 1-2 tuổi, lại là con trai trưởng nên ý thức của em với tình yêu thương của cha, mẹ cũng “già dặn” hơn các bạn.

Được lên làm mẫu cho thầy

Một năm sau khi thành người của học viện, Đông Triều vui lắm, em khoe: “Năm lớp 7 vừa rồi, con đạt học sinh giỏi, so với thành tích tiên tiến hồi năm lớp 6, ngày còn ở dưới quê. Hôm nghỉ hè, con về khoe với má chuyện ấy, má mừng lắm. Má còn khuyên con phải ráng học, ráng theo kịp bạn bè. Bây giờ má hết la chuyện con đá banh rồi, vì má biết con được các thầy đạo tạo bài bản, ít bị thương như lúc còn đá với đám bạn ở nhà. Có lần con nghe má la em con là Gia Thành năm nay mới 7 tuổi và bắt nó pảhi học chăm như con má mới cho đi đá banh…”.


Đông Triều hồn nhiên nói rất thật về đêm trung thu mà ở học viện em thấy không bằng ở nhà được tung tăng cùng đám bạn và được làm đèn rước đèn đi khắp cùng các xóm: “Ở đây, bình thường thì vui hơn, vì đông bạn hơn. Nhưng mấy ngày lễ như trung thu vừa qua thì không vui bằng. Con biết làm lồng đèn, biết làm đầu lân, biết múa lân. Tuy nhiên, ở đây, con phải học và tập đá bóng cả ngày, không còn thời gian chơi những thứ đó nữa…”.


Mai này, khi hòn đá thô Đông Triều hay bất cứ hòn đá nào khác của học viện HA.Gia Lai – Arsenal JMG trở thành hồng ngọc, thì hẳn những năm tháng này sẽ là thứ mà người ta cần phải trân trọng thêm sự hy sinh của các em và của cả gia đình các em nữa. Để đi tìm thành công, các em đã phải hy sinh không ít, mà khó khăn lớn nhất đối với bất cứ cậu bé nào chính là phải sống xa gia đình. Đông Triều và các bạn hẳn nhớ nhà hơn ai hết, nhưng vẫn chấp nhận.

 

Nguồn: Theo Thể thao và cuộc sống