Ksor Úc: "Con học giỏi hơn khi vào học viện"

21/09/2008 00:00:00

Đã một năm trôi qua, những đôi chân trần của học viện bóng đá HA.Gia Lai – Arsenal JMG vẫn mang theo bao giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và bay cao, bay xa ở Premiership lẫn những giải quốc tế danh giá. Đằng sau những giấc mơ ấy, mỗi một đôi chân là một cảnh đời đặc biệt mà bóng đá chính là bước ngoặt lớn…


Sinh năm 1996, mới 12 tuổi nên Ksor Úc thuộc loại nhí nhất của học việc HA.Gia Lai – Arsenal JMG, nhưng em lại là một trong những người đầu tiên được chuyên gia Jean Marc Guillou (Giám đốc Toàn cầu học viện JMG) chấm với thang điểm rất cao.


Cậu bé người dân tộc Gia Rai với ánh mắt rất lanh lợi này kể từ ngày đặt chân vào Hàm Rồng (nơi đặt trụ sở của học viện HA.Gia Lai – Arsenal JMG) đã “ghi lại” những tháng ngày mà Ksor Úc nói rằng nhờ bóng đá mà em được đổi đời.

Cùng các bạn đến trường

Ksor Úc kể: “Gia đình con có 6 anh chị em, con là đứa thứ 5. Cha mẹ con làm nghề nông và tụi con rất ít được quan tâm chuyện học hành. Ở rẫy nhưng con hay ra mấy bãi đất trống đá banh với mấy bạn. Con mê đá banh nên học kém lắm và năm nào cũng vừa đủ điểm lên lớp thôi”.


Sau khi gia nhập học viện HA.Gia Lai – Arsenal JMG, Ksor Úc lập tức cảm nhận được sự thay đổi lớn: “Con không ngại đá banh, không ngại phải thi thố với các bạn bên cạnh trái bóng, vì con từng 2 lần đoạt giải nhì cấp Quốc gia ở lứa tuổi của mình tại các giải bóng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giải nhi đồng toàn quốc, nhưng con ngại nhất là làm toán vì con lười học quen rồi. Từ ngày vào đây, con không sợ học nữa vì thầy nói phải học đến ơi đến chốn mới làm cầu thủ được. Thầy nói làm cầu thủ phải có chữ, chứ không thì không thành cầu thủ chuyên nghiệp được…”.


Cải thiện được việc học, cải thiện được thành tích học tập chính là thành công lớn nhất mà Ksor Úc làm được. Đôi mắt em mở to, sáng lên niềm vui khi nói về sự quy củ mà mình được học tập khi là thành viên của học viện HA.Gia Lai – Arsenal JMG: “5 giờ 30 sáng con phải dậy rồi. Những ngày đầu chưa quen, rất khó dậy đúng giờ vì con hay ngủ nướng, nhưng bây giờ thì hết rồi. 6 giờ 15 con theo xe buýt đến lớp ở trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt, rồi ở đấy cho đến tận 10 giờ 30, có hôm đến 11 giờ 30 mới tan học, sau đó chúng con lại về đến học viện tập giữa trưa nắng đến gần 1 giờ trưa mới ăn cơm. Buổi chiều tụi con bắt đầu tập từ 16 giờ đến 18 giờ. 21 giờ 30 thì chúng con phải hoàn chỉnh bài vở rồi đi ngủ. Những ngày đầu, con rất mệt khi phải theo chương trình ấy, nhưng khi quen rồi thì thấy mọi thứ cũng bình thường…”.

Ksor Úc bên gia đình

Khi được hỏi niềm vui của mình là gì trong thời gian làm cầu thủ nhí đá chân trần thì Ksor Úc hồn nhiên nói: “Con vui nhất là thành tích trên lớp. Ngày mới lên đây, con chỉ là học sinh trung bình, nhưng từ khi lên đây con không chỉ chơi bóng giỏi hơn mà cũng học tốt hơn. Học kỳ II vừa rồi, con đã đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Ba mẹ nghe con thông báo mừng lắm. Năm nay lên lớp 7, con sẽ cố vừa đá bóng hay vừa học giỏi”.


Ksor Úc còn say sưa kể về những thành tích khác trong học tập của em, mà ngày trước, khi chưa gia nhập học viện, em chẳng thể nào thực hiện nổi: “Ở đây, một tuần con học 3 buổi tiếng Anh, 3 buổi tiếng Pháp, rồi được thực hành ngoại ngữ với thầy Guillaume. Bây giờ, con có thể hiểu yêu cầu của thầy bằng tiếng Anh trên sân tập, chứ không còn cần đến thông dịch viên nữa. Ra đường, con cũng biết chào các cô các chú người nước ngoài bằng tiếng Anh, vui lắm. Cũng ở đây, con được học bóng bàn, được xem bóng đá quốc tế, những thứ mà con ít khi được tiếp xúc trước kia. Con mơ ước được đá cho Manchester United khi con lớn lên, nhưng nếu không được thì con cũng quyết trở thành một tuyển thủ Việt Nam như anh Huỳnh Đức, anh Công Vinh…”.

 

Nguồn: Theo Thể thao và cuộc sống