Hôm qua, danh hiệu quả bóng Vàng 2010 đã được trao: Chuyện chưa kể ở buổi lễ

Nhiều người chợt ngẩn ra khi thấy thủ môn Kiều Trinh khóc nức nở trên sân khấu.

Nhiều người chợt ngẩn ra khi thấy thủ môn Kiều Trinh khóc nức nở trên sân khấu.

Kiều Trinh đã bật khóc nức nở khi lần đầu tiên nhận được bó hoa từ tay cha mình. Ảnh: sgtt

Sau khoảnh khắc xướng danh Kiều Trinh trên sân khấu trao giải hôm qua, cha của Trinh bước lên sân khấu tặng hoa cho con gái của mình. Không nói nhiều, cha của Trinh ôm Trinh thật chặt rồi xuống sân khấu nhanh như lúc ông xuất hiện cùng bao người hâm mộ khác. Trinh đã khóc nức nở giữa sân khấu khi nhận được cử chỉ ấy. Trinh mếu máo nói: “Cha từ Đồng Tháp đi xe sớm lên tặng hoa, em xúc động quá. Từ đó tới giờ chưa lần nào cha em làm vậy với em cả. Mà em cũng chưa lần nào làm cha vui như vậy cả. Cuối cùng thì em cũng làm cho cả nhà hãnh diện. Cuối cùng thì em đã làm cho gia đình em tin rằng em đã không sai khi chọn thể thao. Em vui nhưng nghĩ đến những lúc tủi thân chẳng biết nói với ai là nước mắt chảy hoài không kềm được. Mấy lần trước chấn thương đau lắm nhưng em đâu có khóc…”

Tại buổi lễ trao giải, có thể có nhiều người không biết rằng cả ngày hôm trước, Kiều Trinh và Kim Hồng đã cùng người của phía công ty tổ chức sự kiện EEC vất vả tìm kiếm cho được một bộ váy đầm. Kiều Trinh thú thật: “Tìm cho được cái áo đầm còn cực hơn tập luyện vì nhìn đâu cũng thấy hở, nhìn đâu cũng thấy thẹo”!

Ngày Trinh chơi bóng đá, cả nhà Trinh cản bởi ai cũng biết làm thủ môn là phải “chịu đòn” ghê lắm. Thậm chí, Trinh lên Sài Gòn để tập luyện cũng chẳng dám than khổ hay kể chuyện đau đớn vì những lần chấn thương với gia đình. “Luống gần đây nhà không còn cản nữa, nhất là khi em vô đội tuyển rồi. Nhưng kể nhiều cũng sợ nhà lo”. Thân nhất với Trinh có lẽ chỉ là chú cún con mà Trinh luôn để hình trong điện thoại. Lúc vui, Trinh chia sẻ với nó, lúc buồn quá Trinh cũng chỉ còn biết ôm chú cún mà ứa nước mắt. Trinh lý giải cho những lần khóc thầm rằng: “Ngoài đời ai cũng nói em lỳ. Thủ môn lỳ đòn là phải thôi nhưng thật ra… em cũng là con gái mà!” Chắc cũng “vì em là con gái” nên khi một anh phóng viên trêu “ép cân dữ vậy em”, Trinh xấu hổ nói nhỏ: “Mấy bữa nay đội tuyển nữ tập thể lực ở bãi biển không à. Em có xấu lắm không anh?”

Với các cầu thủ nam tiếng tăm, lương tháng, tiền thưởng trận ở câu lạc bộ giúp thu nhập của họ có thể đạt mức 100 triệu đồng/tháng, ấy là chưa kể các khoản tiền lót tay lên đến chục tỉ đồng. Nhưng với các cầu thủ nữ, họ phải hy sinh nhiều lắm. Lương có người chỉ năm ba triệu đồng/tháng. Tiền thưởng chỉ có khi đoạt giải cuối mùa bóng hoặc có danh hiệu ở các giải đấu quốc tế, chẳng nữ cầu thủ nào dám nhận mình lo được cho gia đình một cách ngon lành như các cầu thủ nam. Thế nên rất thật, Trinh hẹn: “Đợi khi nào đội đi thi đấu về mình liên hoan nghen anh. Tiền thưởng em đưa cha cầm về quê hết rồi”. Nghe Trinh nói, chợt nhớ đến lần nhận Quả bóng đồng lần trước, Đào Thị Miện vừa cầm phong bì tiền thưởng vừa hớn hở nói: “Cái này là tủ lạnh của ba mẹ nè, lần trước sửa được cái mái nhà rồi”.

Sau 15 lần tổ chức, ở lần thứ 16 trao giải Quả bóng vàng lần này, các cầu thủ nam và nữ đã có cùng số tiền thưởng như nhau. Một chút hy vọng loé lên. Mong các cầu thủ nữ, từ nay, sẽ bớt tủi thân…

 

Nguồn: Theo điện tử Sài Gòn tiếp thị