HLV Văn Sỹ Hùng: “Cầu thủ tôi lam lũ nhưng “biết” đá bóng”

Cuối năm 2002, Văn Sỹ Hùng chia tay sân cỏ để bắt đầu cho một giấc mơ mà anh ấp ủ từ rất lâu: Gõ đầu trẻ.

27/03/2009 00:00:00

Cuối năm 2002, Văn Sỹ Hùng chia tay sân cỏ để bắt đầu cho một giấc mơ mà anh ấp ủ từ rất lâu: Gõ đầu trẻ.

+ Trở thành HLV bóng đá là giấc mơ lớn mà tôi ấp ủ từ thời đá bóng. Hồi đấy là cầu thủ nhưng tôi luôn có sổ tay ghi chép đầy đủ các giáo án và phương pháp huấn luyện của các thầy. Từ HLV Tavares sang đến Murphy, rồi Riedl… đủ cả. Năm 2002 chơi cho HA Gia Lai nhưng tôi vẫn tranh thủ đi học lấy bằng C HLV đấy nhé!

Có phải vì thế mà anh cùng các em anh mở “lò” VST đào tạo cầu thủ?

+ Hồi ấy, anh em tôi có chút tiền, cố mở lò đào tạo VST cho thỏa ước vọng. Gọi là lò đạo tạo chứ toàn gia đình tôi thực hiện hết. Từ cha tôi đến các em tôi đều làm hết. Cả mẹ tôi và vợ tôi cũng tham gia làm chị nuôi và lo hậu phương. Sáng nào cũng thế, vợ tôi phải dậy sớm nấu nồi cơm to để thầy trò cùng ăn mà tập.

HLV Văn Sỹ Hùng. Ảnh: BÁ CHÂU

. Bây giờ thì “lò” ấy đã là một thương hiệu?

+ Cha tôi, các em tôi và tôi làm bằng cái tâm nên cỡ nào cũng vượt qua hết. Nhìn chúng lam lũ mà mê đá bóng, chúng tôi thương đến chảy nước mắt. Lại có phụ huynh nghe tôi hứa chỉ sau bốn năm, các cháu sẽ có lương ít nhất hai triệu đồng một tháng và họ đã khóc ngon lành rồi nói: “Chỗ lương ấy bằng cả gia đình lao động hai tháng đấy thầy ạ!”. Giờ thì 30 em trong số vài trăm cầu thủ của lò VST ấy đã trở thành cầu thủ Sài Gòn United (S.U), lương một tháng 6-8 triệu đồng. Có em nhận lương mà cứ khóc.


. Nhưng nghiệp HLV của anh cũng không tròn trĩnh?

+ Tôi từng thất bại ở Ninh Bình. Sau mấy vòng đấu, tôi biết mình đã thua và tự nguyện từ chức. Trở về với đội bóng do tôi đào tạo, tôi quyết không bỏ cuộc chơi. May là cầu thủ mình đào tạo đã có đầu ra nhờ ông chủ tịch Công ty Hải An đỡ đầu. Sau hai năm, lứa cầu thủ sinh năm 1989-1990 tiến một lèo lên hạng nhất.

. Nhiều người nói anh dạy cầu thủ khác với các đồng nghiệp?

+ Tôi không biết các đồng nghiệp dạy thế nào nhưng học trò tôi đá bóng phải thuộc lòng câu “Thắng thua trên sân cỏ là 90 phút chứ không thể chỉ vì 30 giây”. Cầu thủ tôi thay ra là phải chạy chứ cấm đi từ từ câu giờ. Té trên sân cũng vậy, thật đau thì mới nằm, còn giả vờ ăn vạ là tôi thay ngay. Tôi dạy các em cầu thủ phải lấy niềm kiêu hãnh được đá 90 phút trên sân làm vinh dự.


. Có khi nào anh dao động với thành tích của đội?

+ Nói không là dối lòng. Thắng hay thua gì tôi cũng mất ngủ. Làm bóng đá, ai không nhắm đến thành tích. Tôi nói với cầu thủ cứ đá thoải mái, mọi trách nhiệm thuộc về thầy. Đã 18 tuổi, đủ tay chân lẫn cái đầu như đối thủ, vậy hà cớ gì phải sợ? Đặt mình ngang hàng mà đá!

Sau năm vòng đấu, có sáu điểm chưa thể nói gì nhưng tôi tin tưởng học trò. Điều tôi mừng nhất là qua năm vòng đấu, ai xem học trò tôi đá cũng bảo chúng nó “biết” đá bóng!

. Xin cảm ơn và chúc Hùng tiếp tục bay cao cùng giấc mơ làm thầy.