HLV Hoàng Văn Phúc: Những điều chưa nói

Không phải Hoàng Văn Phúc với gương mặt luôn đăm chiêu quen thuộc, mà là một Hoàng Văn Phúc rất đời thường: giầy da, quần tây và áo hoa… nom “ông béo…

Gặp HLV Hoàng Văn Phúc thời hậu HN.ACB xem ra còn khó hơn cả khi ông đang tại vị. Hẹn tới hẹn lui, nhưng lúc thì “hẹn bạn mai nhé, mình đang ở quê!”, rồi “chiều nay mình mới lên Hà Nội, hẹn bạn 5h chiều!” rồi “lùi cho mình đến 6h đi!”; đến 6h30 thì lại “mình không về kịp rồi, hẹn bạn 9h sáng mai vậy!”… Mãi mới gặp được ông! Không phải Hoàng Văn Phúc với gương mặt luôn đăm chiêu quen thuộc, mà là một Hoàng Văn Phúc rất đời thường: giầy da, quần tây và áo hoa… nom “ông béo huấn luyện” đĩnh đạc nhưng vẫn trẻ trung như một anh thanh niên…

Buổi café sáng với HLV Hoàng Văn Phúc hôm ấy kéo dài rất lâu. Rít đến tóp cả điếu thuốc, “tướng Phúc” trầm ngâm qua làn khói: ngày trước cứ 8h30 là bắt đầu buổi tập rồi nên lúc nào cũng cập rập, chẳng mấy khi có một buổi sáng thảnh thơi, một buổi café muộn thế này hiếm lắm!…

Buổi café sáng với HLV Hoàng Văn Phúc hôm ấy kéo dài rất lâu. Rít đến tóp cả điếu thuốc, “tướng Phúc” trầm ngâm qua làn khói: ngày trước cứ 8h30 là bắt đầu buổi tập rồi nên lúc nào cũng cập rập, chẳng mấy khi có một buổi sáng thảnh thơi, một buổi café muộn thế này hiếm lắm!…

Buổi café sáng với HLV Hoàng Văn Phúc hôm ấy kéo dài rất lâu. Rít đến tóp cả điếu thuốc, “tướng Phúc” trầm ngâm qua làn khói: ngày trước cứ 8h30 là bắt đầu buổi tập rồi nên lúc nào cũng cập rập, chẳng mấy khi có một buổi sáng thảnh thơi, một buổi café muộn thế này hiếm lắm!…

Bóng đá chuyên nghiệp, lực lượng quan trọng lắm


Khi hỏi về V.League 2008, ông Phúc sôi nổi: năm nay cả hai tân binh là Hải Phòng và Thể Công đều kết thúc lượt đi với 2 vị trí dẫn đầu, nhưng tôi tin rằng chỉ Hải Phòng là có thể có huy chương, còn Thể Công chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ở lượt về… Bình Dương là một đội bóng có chất lượng, cầu thủ “đa” và “tinh”, để rồi xem, họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, còn với ĐT.LA, cuộc chuyển giao quyền lực có thể sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ…
 

Nhà cầm quân cứ mải mê về sân chơi mà trước đây ông “thủ vai chính” một cách say sưa, nhưng khi được hỏi về đội bóng ruột, giọng ông chợt chùng xuống: cửa thoát cho HN.ACB là cực nhỏ, nhiều người đánh giá tinh thần của HN.ACB kém, nhưng làm với đội 3 mùa bóng, tôi hiểu các cầu thủ luôn chơi rất cố gắng, điểm yếu nhất của chúng tôi (ông vẫn dùng hai từ “chúng tôi”) là lực lượng mỏng quá, ngoại binh lại ít… nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có một vị trí an toàn khi mùa giải kết thúc, và căn cứ vào tình hình hiện tại, tôi nghĩ rằng 2 trong số 5 đội bóng là Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định và hai đội bóng Hà Nội sẽ cũng chạy đua tránh 2,5 suất xuống hạng.

Tướng Phúc

Tướng Phúc ngửa cổ, uống một hơi cạn đến nửa ly café rồi nhìn xa xăm: bóng đá Hà Nội một thời oanh liệt là thế nhưng bây giờ xem ra khó mà khôi phục lại được. Ngay như HN.ACB, trước là Hàng không Việt Nam rồi trước nữa là Công an Hà Nội cực kỳ khởi sắc với lối đá phòng ngự – phản công, những cầu thủ như Minh Hiếu, Tuấn Thành thực sự là chìa khóa cho lối chơi ấy – họ đều là những cầu thủ tốt, góp phần quyết định vào thành công của đội bóng… Trong bóng đá chuyên nghiệp, yếu tố lực lượng quan trọng lắm, T&T Hà Nội đang chơi ở giải hạng Nhất nhờ có lực lượng ổn định nên cứ thế mà phất, gần như chắc chắn năm nay T&T sẽ thăng hạng và khi được bổ sung những nhân tố giỏi cỡ Huy Hoàng hay Công Vinh chẳng hạn, chắc chắn đó sẽ lại là một “thế lực tân binh”. Và với ngân sách dồi dào như hiện nay, T&T sẽ là một đại diện cho bóng đá Thủ đô đủ sức đua tranh những vị trí tốt nhất.

 

HLV cũng là nhà tâm lý

 
Nhận định về V.League, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra sắc sảo như vậy nhưng khi hỏi về nghiệp HLV ở HN.ACB thì ông lại nói ít hẳn, “tuổi huấn luyện” của ông còn rất trẻ, mới chỉ dẫn dắt ACB được 3 mùa, mùa đầu thì dẫn dắt sau lượt đi “xem như không tính”, còn mùa 2008 ông cũng rời khỏi cương vị khi gần hết giai đoạn 1, nên xem ra chỉ có mùa 2007 là Hoàng Văn Phúc “đi đến cùng”. Mùa ấy HN.ACB đã khởi đầu “không thể tồi tệ hơn” (thua trắng ba trận đầu và đứng bét bảng xếp hạng), với ông đó là quãng thời gian khó khăn nhất, cầu thủ chấn thương nhiều và khoảng cách giữa cầu thủ chính thức với cầu thủ dự bị lại quá lớn. Biết là khó có thể biến đổi “chất” ngay được, Hoàng Văn Phúc đổi hướng khích lệ tinh thần, sau những giờ tập căng thẳng, ông lại cùng các học trò đi uống café, và hình như “bài học” trên bàn café dễ “thấm” hơn nên đã có một thời gian ACB chơi như “để trả thù” và danh hiệu “đội bóng xuất sắc nhất” được trao cho đội vào tháng Tư là phần thưởng xứng đáng cho cả thày lẫn trò. Nhưng rồi ngay sau đó ACB lại “tuột dốc” và càng ngày càng không có dấu hiệu dừng lại. Trong trận đấu quyết tử nhằm tránh xuất play off (đối thủ chỉ là Đồng Tháp đã chắc vé xuống hạng), ông Phúc lại một lần nữa chuyển hướng: các em cứ chơi đi, đội mình kém nên nếu có xuống hạng thì cũng phải chịu vậy. Chạm vào tự ái, các cầu thủ ACB hôm ấy đã chơi một trận “quên chết”, nhìn các học trò đá với tư tưởng quyết tử, trên băng ghế huấn luyện, vị HLV chuyên “đánh vào lòng người” nở nụ cười tự tin, và quả nhiên HN.ACB đã lách qua được khe cửa hẹp (thắng 2 – 0) khi Hòa Phát thất thủ trên sân HA.GL.

Kể về kỷ niệm đó ông Phúc vẫn chưa hết mơ màng: cố tình đánh vào tự ái của cầu thủ cũng cần biết cách. Đó chính là câu hỏi mà trong khóa học bằng B HLV tại Nhổn, một vị HLV người Kuwait đã đặt ra (nếu khi đội nhà thua với cách biệt 3 bàn, bạn sẽ nói gì với các học trò?). Ngược lại nếu không biết cách nói thì sẽ phản tác dụng, đội nhà từ thua 3 bàn có thể thua tới 5, 6 bàn. Tướng Phúc nói thêm: không phải lúc nào cũng động viên cầu thủ giống nhau được, cũng là một kết quả bất lợi khi hết hiệp 1, nhưng nếu thấy đối phương mạnh hơn hẳn thì mình động viên, còn nếu thấy đội nhà không thua kém đối thủ mà chỉ là do phải nhận những bàn thua “lãng xẹt” thì lại phải biết “kích” để cho họ tự ái mà đá hăng lên!

Trải qua mọi thăng trầm với HN.ACB

Đi sớm để người sau có thời gian

Lần đầu tiếp quản HN.ACB là khi bắt đầu giai đoạn 2 (mùa giải 2006 đã đi hết một nửa chặng đường), quỹ thời gian quá ngắn để tướng Phúc có thể ổn định lối chơi hay hình thành một phong cách mới cho ACB vậy nên ông loay hoay thử nghiệm mãi, và cứ ước ao giá như được nắm CLB sớm hơn. Vì quỹ thời gian quá eo hẹp nên từ vị trí thứ 3 khi hết giai đoạn 1, kết thúc giải ACB đã… tụt xuống vị trí thứ 8. Nên ở V.League 2008, khi rời đội, ông quyết định “đi sớm”. Ba năm làm HLV là 3 năm “ăn ngủ” với HN.ACB, nhưng cái ngày ông rời cương vị huấn luyện lại không hề giống như một cuộc chia ly chút nào. Nhiều người nghĩ rằng ông sẽ sốc lắm nhưng thực ra tướng Phúc đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, ông “quyết định ra đi sớm để người sau có nhiều thời gian hơn”. Và thời điểm ấy được ông ấn định trước khi lượt về khép lại đến 3 vòng đấu, “3 trận còn lại cộng với khoảng thời gian nghỉ giữa mùa chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho người kế vị sẽ đủ thời gian để làm những việc cần thiết”. Nói không buồn cũng không phải – đúng là tướng Phúc có hụt hẫng – nhưng hôm ấy mọi sinh hoạt của ông vẫn diễn ra như một ngày bình thường, hơn nữa ông xác định đó chỉ là “tạm thời xa bóng đá một thời gian để lấy lại thăng bằng”. Xác định thế nên HLV Hoàng Văn Phúc vẫn dõi theo những hoạt động của HN.ACB và như lời ông thì chắc chắn ông sẽ trở lại trên băng ghế huấn luyện “nhanh thì 1, 2 tháng nữa, còn không thì khoảng 5, 6 tháng”. Nhưng ông nhất quyết không chịu nói “đích đến” mà chỉ chịu tiết lộ khi nào mọi việc “đã chắc chắn”.

Môi trường bóng đá rất khắc nghiệt và tính chất đào thải thật ghê gớm. Nghiệp HLV lúc thăng, lúc trầm, và niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Tạm xa bóng đá một thời gian, nhưng xem ra HLV Hoàng Văn Phúc vẫn giữ được cái đầu lạnh và có phần sâu sắc. Chúng ta cùng chờ xem “sớm thì 1, 2 tháng, muộn thì 5, 6 tháng” nữa, từ vị thế của một người ngoài cuộc, tướng Phúc sẽ “tái xuất” và khuấy đảo “giang hồ” ra sao?

Nếu thấy đối phương mạnh hơn hẳn thì mình động viên, còn nếu thấy đội nhà không thua kém đối thủ mà chỉ là do phải nhận những bàn thua “lãng xẹt” thì lại phải biết “kích” để cho họ tự ái mà đá hăng lên!

Ông có một sở thích uống café vào buổi sáng, tuy nhiên chẳng bao giờ ông đi uống một mình, “phải 2, 3 người thì mới đi”, “nắm được thóp” tướng Phúc, nên cứ sáng nào không phải tập là các cầu thủ HN.ACB lại mời ông ra quán nhâm nhi để “tranh thủ” Hoàng Văn Phúc về chiến thuật, bởi họ biết không ai hiểu HN.ACB bằng ông.