Dự thi "Đồng hành cùng giai BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016": Cám ơn những bông hoa tỏa sáng trên sân cỏ!

Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay con gái có thể tham gia vào mọi hoạt động, ngành nghề trong xã hội. Trong đó có cả những việc làm của phái mạnh, cũng như những môn thể thao. Nhưng, ở một góc riêng của thể thao, và đặc biệt là ở môn bóng đá, chúng ta đang được thấy những bông hoa rực rỡ, tỏa sáng giữa đời thường trên các sân cỏ, nơi chẳng nhiều người biết đến, và cũng chẳng ai nâng niu họ cả.

TẠI SAO CÁC CHỊ, EM CHƠI BÓNG?

Điều gì giúp một nữ cầu thủ đuổi theo quả bóng từ tuổi thiếu niên cho tới lúc ngoài 30 không còn sức lực? Điều gì khiến họ đam mê thứ thể thao sinh ra vốn dành cho nam giới, và lịch sử của nó người ta chỉ nhớ những cái tên đàn ông? Tất cả những thứ phù hoa của “bóng đá” mà truyền thông nói đến, từ tiền bạc cho tới những sự đãi ngộ tuyệt vời, từ vị thế ngôi sao công chúng cho tới những khoản tài trợ kếch xù, những cuộc ăn mừng trên cả nước khi vô địch, có chút gì các chị, các em được trải nghiệm? Không, không gì hết. Nhiều cầu thủ, tuổi trẻ cứ mãi mê với trái bóng nhưng sau khi giải nghệ công việc, gia đình và cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, vì sao họ vẫn theo đuổi trái bóng? Đơn giản tất cả cũng vì đam mê.

Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như ít nhận được sự quan tâm, nhưng mỗi khi thi đấu các cô gái luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Ảnh: Internet

Ai đó nghĩ rằng họ đá bóng vì không làm được gì khác thì quá sai lầm. Hãy hỏi ngược lại, hãy nhìn ngược lại. Một cô gái đã dám lấy đá bóng làm sự nghiệp, đó là một cô gái táo bạo, có nghị lực, có sự khéo léo, có lòng can đảm, có mọi phẩm chất để vượt qua những dị nghị xã hội, những thử thách khốc liệt cả về thể chất lẫn tinh thần kéo dài hàng chục năm. Những cô gái như thế có thể làm rất rất nhiều công việc ở ngoài kia, với sự dị nghị ít hơn, có khi là lâu bền hơn, và cả mức lương cao hơn ấy chứ. Không có cơ hội để các chị, các em lái ô tô riêng kiếm được từ lương cầu thủ. Không có thời gian, sự hưởng thụ nào cho họ đi bay lắc, chơi bời, phóng tay với số tiền khiêm tốn kiếm được. Họ có thể có cup nọ, cup kia, có thể là Vua phá lưới hay Cầu thủ xuất sắc nhất một giải đấu nào đó, họ có thể xếp thứ 34 thế giới, có thể dự World Cup hoặc các giải đấu quốc tế danh giá, nhưng nó sẽ chẳng được nhớ lâu, chẳng làm sôi sục cả xã hội như bóng đá nam làm được. Chấp nhận sự bất công đó, họ vẫn rèn luyện, vẫn chạy trên sân, vẫn nhảy tung tăng mỗi lúc ghi bàn, vẫn đổ vật sau mỗi 90 phút với những tấm lưng con gái nhễ nhại mồ hôi. Họ chịu như thế vì cái gì? Ai bắt họ phải làm vậy? Không, thực sự là không có.

Dù có nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn, nhưng trên khán đài lại trống vắng đến nào lòng. Ảnh: Internet.

Chính sự ban sơ, sự vô điều kiện, sự ít động lực đó lại càng tôn lên ý chí phi thường, sức chịu đựng khủng khiếp, quyết tâm vô hạn mà những cô gái đá bóng sở hữu trong trái tim mình. Họ khiến những người đàn ông cũng phải khâm phục, phải tự thẹn, và cảm thấy xót thương thay cho những thực tế bất công mà họ phải trải qua.

Cám ơn những bông hoa tỏa sáng giữa sân cỏ!

Dù mang nhiều vinh quang về cho tổ quốc, nhưng số tiền họ nhận được chỉ rất khiêm tốn so với bóng đá nam. Trong khi, người hâm mộ kêu gọi phải đầu tư cho bóng đá nữ nhiều hơn, và phải thưởng cho họ nhiều hơn để xứng đáng với những gì họ đã mang về cho tổ quốc. Nhưng, đối với họ các cô gái đá bóng, họ không quan tâm đến những điều đó, với họ đơn giản chỉ là được theo đuổi, và cháy hết mình với trái bóng tròn, và được thi đấu trên các khán đài đông kín khán giả đối với họ như vậy là quá hạnh phúc. Cái khoảng cách không tưởng giữa bóng đá nam và nữ thật sự là một khiếm khuyết lớn của xã hội, của cơ chế, của tất cả mọi người. Trong sâu thẳm thâm tâm chúng ta, chúng ta vẫn hâm mộ các đội bóng, các câu lạc bộ của nam giới, vẫn thần tượng các cầu thủ nam là ngôi sao sân cỏ, mà rất ít khi quan tâm đến bóng đá nữ nói chung, và các cầu thủ nữ nói riêng.

Luôn cháy hết mình trong từng trận đấu, dưới cái nắng của Sài Gòn. Ảnh: Internet.

Nói đâu xa,  tại lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, được tổ chức trên SVĐ Thống Nhất, TP HCM. Mặc dù, giải đấu đã trải qua được 3 vòng, và cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên ngày càng kịch tính, và hấp dẫn khi đó là cuộc đua tam mã giữa TP HCM I, Hà Nội I, và PP Hà Nam. Dù trời nắng, hay mưa các cầu thủ vẫn ra sân thi đấu mỗi ngày, để cống hiến cho giải đấu những pha bóng đẹp mắt, và các bàn thắng đẹp. Nhưng, số lượng khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ lại rất hạn chế, và các khán đài luôn trống vắng đến nao lòng, khiến cho những ai đến sân theo dõi không khỏi chạnh lòng.

Chúng ta vừa trải qua ngày Tết Độc Lập của dân tộc( 2/9), có người thì đi du lịch, người thì về quê để thăm gia đình sau những ngày tháng xa quê làm ăn, và học tập. Nhưng, đối với các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số, ngày lễ cũng như ngày thường họ vẫn ra sân tập luyện đều đặn, dưới cái nắng gắt và thi đấu.

Dù trời mưa, các cầu thủ vẫn bất chấp cái lạnh thấm vào người vẫn cháy hết mình trên sân cỏ. Ảnh: Internet.

Những vui buồn, hỷ nộ ái ố, tất cả kiến thức lịch sử, mối quan tâm hiện tại, lẫn những hào hứng tương lai của hàng trăm triệu fan túc cầu là hướng về các nam cầu thủ. Với quá trình phát triển lâu đời, với quá nhiều các biểu tượng thần thoại, với sự đi trước rất xa, bóng đá nam dĩ nhiên ở một mức độ chuyên môn ấn tượng hơn so với nữ. Nam giới cũng là những người phát huy được đến tối đa sức mạnh, tốc độ với môn thể thao này, họ hợp hơn với những hình ảnh chiến đấu, xã hội tôn vinh họ.

Còn với nữ, còn quá nhiều cái nhìn e dè, còn những gượng gạo khi một cô gái thay vì tô son và mặc váy, lại mặc áo rộng, quần đùi, chạy đuổi bóng trên sân. Không phải sự cao sang, những bộ đồ duyên dáng của phòng tập Aerobic, không phải những giọt mồ hôi hòa lẫn nước bể bơi trong những bộ bikini. Đây là gió cát, đây là bụi bặm, là nắng cháy, là mưa sa, là tất cả những thứ đáng lẽ không nên dành cho phụ nữ.

Niềm vui với họ đơn giản là ăn mừng và chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn. Ảnh: Internet.

Cám ơn những bông hoa lặng lẽ tỏa sáng trên sân cỏ. Cám ơn hương thơm tự nhiên mà các chị, các em dâng hiến cho đời, nó rực rỡ, nó đẹp ngay cả khi bị che khuất, bị mờ nhạt đi vì thiệt thòi nghề nghiệp, vì thị hiếu xã hội, vì bản chất của môn thể thao vua. Yêu các em, các chị thật nhiều, và tự hào vì Việt Nam có những người con gái ấy.

Tác giả: Đinh Văn Minh

Địa chỉ: 567 đường số 30, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA