Đồng hành cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29: Xuân Trường, bài phỏng vấn nhiều nước mắt

"Bọn em bước vào trận đấu ngày hôm nay với rất nhiều những vết đau trên người, và cả áp lực rất lớn nữa"….

Vài phút trước, vô tình bắt gặp được đoạn tin phỏng vấn cậu bé ấy, cậu bé chẳng xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Xuân Trường, cậu bé chỉ mới 22 tuổi, vẫn giọng trả lời chững chạc, vẫn phong thái đĩnh đạc….nhưng chẳng thể giấu nhẹm nổi “cái buồn” trên gương mặt vẫn còn lấm tấm những mụn của tuổi dậy thì, ánh mắt đỏ hoe nhưng không dám để mình khóc khi nghe hỏi đến đồng đội của mình: “điều chúng em buồn nhất là sự quay lưng chỉ trích của người hâm mộ…em mong rằng những lứa cầu thủ trẻ sau này sẽ có được niềm tin của mọi người chứ không phải như chúng em….”

Các cậu đau nhiều sau trận ấy, nếu cậu không nói ra thì làm sao mà người khác biết được các cậu đang phải chịu đựng những gì. Chợt thấy thương Duy Mạnh quá, chắc trận trước cậu ấy đau nhiều, Tấn Tài chắc cũng chưa thể tìm lại 1 nụ cười tươi trọn vẹn của tuổi trẻ, Văn Toàn hôm ấy mệt lắm phải không !?. Chả hiểu sao nước mắt cứ rơi, nhưng không phải vì chúng ta chưa mơ đủ giấc, mà khóc là vì thực sự thấy rất thương và quý các cậu. Thương ở cái hy sinh mà các cậu chịu đựng để làm vừa lòng tất cả. Quý ở nét rắn rỏi nơi các cậu, những chàng trai chỉ đôi tám đôi mười, gương mặt vẫn phảng phất non xanh nhưng gánh cả trọng trách phải làm vừa lòng 90 triệu con người. Nhìn các cậu gần như kiệt sức trên sân, những đôi chân như muốn khụy hẳn xuống, những bả vai không còn đủ sức để rướn nữa, áo nặng trịch đầm đìa mồ hôi, tóc và lông mày các cậu ướt, tay chân các cậu tràn trề những vết thương và bầm dập….để rồi món quà mà các cậu được nhận lại là sự quay lưng đến sững sờ và lạnh lùng của chính những người từng nói rằng tin yêu các cậu.

Trường ơi, có lẽ mong muốn của cậu đơn giản nhưng có vẻ xa vời quá, nghe cậu nói, chỉ biết chực khóc giàn giụa, cậu bảo các cậu đau nhiều, nhưng vẫn nén lại để thi đấu, nhưng có lẽ, nỗi đau rát của thể xác sẽ chẳng thấm tháp gì so với cái đau lòng mà các cậu bị người ta quay lưng phải không Trường?!!!! Biết bao nhiêu thế hệ trước các cậu, ai cũng từng bị đưa ra để chì chiết nhục mạ rồi ngày hôm nay người ta cũng đã làm y như thế với các cậu….nhưng tôi tự hỏi, những gì các cậu làm được to lớn hơn rất rất nhiều những gì các cậu chưa thể đủ sức làm. Ấy vậy mà người ta chỉ biết áp đặt các cậu vào 1 sự kỳ vọng nghẽn nghẹt để rồi nếu không vừa lòng, người ta lại lấy các cậu ra chà đạp ghê gớm quá. 

Trường Híp, mắt đỏ hoe khi nhắc đến người Thầy của mình :”Thầy là người cho tất cả chúng em cơ hội, em hy vọng thầy sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình…”. Tôi cảm động, lặng lẽ lấy tay lau má, đây không phải là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì bóng đá, tôi thương các cậu vì biết các cậu đau lòng thế nào, khi cùng 1 lúc bị người hâm mộ quay lưng, và vừa phải chia tay trong tàn nhẫn với người chỉ 90 phút trước vẫn còn gọi nhau bằng Thầy trò : “Thầy ơi, cháu đau….cháu đau ở bắp đùi” mà giờ phút này về sau sẽ không còn nữa.

Sau trận đấu, mắt các cậu đỏ hoe, cúi gục mặt xuống sân không dám nhìn thẳng vào mắt để chào người hâm mộ, nhìn thấy đau lòng không chịu được, tại sao lại nỡ lòng buông những lời nghiệt ngã ghê tởm vào những cậu bé chỉ mới chớm lớn, trong khi họ đã hết sức mình làm những gì có thể rồi, tại sao không thể yêu thương họ theo 1 cách nhẹ nhàng và ôn nhu hơn như đối với những đứa em đứa cháu ở nhà. Thực sự nhìn các cậu hôm nay, mồ hôi đổ rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều, gương mặt tái nhợt vì quá mệt…tôi biết là vẫn còn nhiều người tin yêu các cậu lắm, bởi vì những gì các cậu cống hiến, sẽ có người nhìn được. Trường hôm nay không khóc khi trả lời phỏng vấn, nhưng tôi chắc rằng cậu và đồng đội khóc trong lòng nhiều lắm Trường nhỉ.

Đừng đau lòng nữa các cậu nhé, mọi thứ là mới bắt đầu, các cậu còn trẻ nghĩa là còn nhiều những cơ hội. Vẫn còn nhiều người tin yêu các cậu, mạnh mẽ lên các cậu bé của chúng tôi !!!!! 

Tàn nhẫn, nghiệt ngã và quá vô tâm, chỉ xin rằng mọi người nên thấu hiểu, mở lòng thông cảm và yêu thương đúng nghĩa với các chàng trai ấy. Những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh…..Chẳng phải đó là những cậu bé năm nào chúng ta hết mực yêu thương và tin quý sao?! Hãy đừng để bóng đá nước nhà tự thui chột và tàn mạt chỉ vì chút nóng nảy giận dỗi nhất thời của chúng ta. Bởi vì biết đâu sau này, hoặc có thể là nay mai thôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có được những chàng trai nào như họ nữa. 

1 lời cầu khẩn chân thành !!

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh (doquan9561@gmail.com)

ĐC: Đường Bùi Trọng Nghĩa, Phường Trảng Dài, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

>>>THỂ LỆ CUỘC THI<<<