Cựu tuyển thủ bóng đá nữ QG Bùi Hiền Lương: “Vẫn chọn bóng đá, dù mất mát chút ít sắc đẹp”

Gặp lại Hiền Lương trong ngày chị đưa con đi tiêm phòng vắc-xin. Cậu con trai của chị rất kháu khỉnh còn bà mẹ không còn tí nào dáng dấp của một nữ cầu thủ: đằm thắm và có vẻ hơi mập ra

Lương bảo từ ngày sinh xong, cứ lên cân vù vù, chẳng bù thời con gái. Thuyết phục mãi chị mới đồng ý trò chuyện dù rằng:“Vinh quang cũng đã hưởng, đắng cay cũng đã thấm thía, giờ chỉ muốn “ở ẩn” thôi!”…

Ngày xưa toàn đi đá bóng với bọn con trai

Hiền Lương mở đầu cuộc trò chuyện bằng mối lương duyên với bóng đá của mình: “Cũng chính vì bóng đá nữ là cái gì đó rất xa lạ mà khi tình cờ đọc báo Hoa Học Trò có đăng tuyển cầu thủ nữ, tôi đã rủ cô tôi (bằng tuổi) đi thi và trúng. Hồi đấy thí sinh đông lắm chỉ sợ mình trượt. Và cuộc đời cầu thủ bắt đầu từ đó. Nhanh thật, đã 17 năm rồi. Bóng đá nữ thuở sơ khai ở VN còn bị kỳ thị lắm và rất ít người ủng hộ nhưng càng bị kỳ thị, lứa cầu thủ đầu tiên chúng tôi càng quyết tâm sống chết với nghề. Bản thân tôi còn xác định rõ ràng cho mình một con đường. Giờ nghĩ lại, không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không có bóng đá. Được mọi người biết đến, được đi đây đó, có sức khỏe, nhiều kinh nghiệm sống, tự tin, và cảm thấy thời tuổi trẻ đã cống hiến cho thể thao. Tôi hiện làm công chức nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thể thao nên càng cảm thấy những năm tháng VĐV có giá trị rất nhiều. Vì thế, nếu cho chọn lại vẫn chọn bóng đá, dù mất mát chút ít về sắc đẹp (cười).

Bản thân tôi là phóng viên nữ, theo dõi thể thao cũng khá lâu rồi mà cứ mỗi khi ra sân, nếu chẳng may bị bóng bay vào người cứ rúm ró cả lại, vì vậy tôi phục những cầu thủ như chị lắm…

Hôm nọ có một người bạn tự dưng hỏi tôi có năng khiếu nổi bật nào không? Có chứ. Ngày xưa, chiều nào tôi cũng đi đá bóng với bọn con trai cùng xóm. Tôi đá hay lắm và có máu ăn thua nên hễ bị ghi bàn trước thì thể nào cũng quyết tâm gỡ hòa bằng được (cười). Tất cả cũng xuất phát từ đam mê. Kế đến là phẩm chất tư duy chơi bóng. Tôi không có sức mạnh, sức bền nhưng bù lại chơi bóng bằng đầu óc.

 ... và tận tụy trong vai trò trợ lý HLV - Ảnh: B.Dương
Cưu tuyển thủ Hiền Lương tận tụy trong vai trò trợ lý HLV

Chị về làm chuyên viên bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT. Trước khi nhận lời giữ chức HLV CLB Bình Dương, trưởng bộ môn Mai Đức Chung đã nhiều lần khen chị là “con bé” rất được việc?

Tôi rất khâm phục tài năng của chú Chung. Tôi may mắn khi còn là cầu thủ được chú huấn luyện, khi là đồng nghiệp lại được chú chỉ bảo rất nhiều.

Đã từng mất hết, chỉ còn tay trắng

Sự nghiệp của chị chứa nhiều vinh quang và không ít thăng trầm. Khoan hãy nói đến những vấp váp, tôi muốn hỏi chị về những cảm giác thăng hoa khi ĐT nữ VN vô địch SEA Games?

Trước SEA Games 21, tôi bị chấn thương gối tưởng như không thể tham dự. Lúc đó tôi lại đang đeo băng đội trưởng. Tôi đã đi khắp Hà Nội để chữa, ai mách ở đâu chữa được là đến ngay. Trong thời gian đi chữa chấn thương, nguồn động viên lớn của tôi là HLV Steve Darby. Ông nói với tôi rằng đang xây dựng đội bóng theo lối chơi của AS Roma (Ý) và Hiền Lương chính là người phải vận hành lối chơi đó. Ông hứa nếu không chữa kịp, tôi vẫn được chọn đi SEA Games. Từ tiền đạo, tôi được rút về chơi tiền vệ tấn công.

Tôi xúc động và may mắn làm sao tôi cũng kịp bình phục và được bác sĩ ĐT mua cho một cái bịt đầu gối của Mỹ. Tôi dùng thuốc giảm đau và đã thành công. VN giành HCV. Tôi khóc rất nhiều, khóc vì sự tin tưởng của HLV trưởng, khóc vì ước mơ đã thành hiện thực, khóc vì chiến thắng có máu và mồ hôi của tôi và những đồng đội. Và tôi khóc vì sự nghi ngờ của một số người về thành công của đội. Khi về khách sạn, HLV Darby sang phòng tôi tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay, ông nói rằng tôi xứng đáng nhận được phần thưởng đó với những gì tôi đã làm!

Không giàu có

Chị có cảm thấy thiệt thòi không khi thời của chị chưa có danh hiệu Quả bóng Vàng. Nếu có, chắc chắn, tôi sẽ bầu cho chị 1 phiếu và rất nhiều người khác chắc cũng chung quan điểm với tôi?

(cười) Bây giờ, danh hiệu cao quý này là cái đích chân chính mà các tuyển thủ mong muốn có được. So với thời của chúng tôi, các cầu thủ ngày nay được chăm sóc nhiều hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, họ được xã hội quan tâm (có nhà tài trợ), được tham gia nhiều giải thi đấu trong lẫn ngoài nước. Thế hệ của chúng tôi, định kiến của xã hội về phụ nữ chơi bóng có phần khắt khe. Nhưng tôi có cảm giác, tư duy chiến thuật của lớp “già” rõ ràng hơn bây giờ, có nhiều vị trí hay hơn, đồng đều hơn.

Tôi đang tò mò muốn biết cảm xúc của ông xã chị như thế nào khi biết chị là cầu thủ bóng đá? 

Tôi quen ông xã tình cờ qua một người bạn và anh ấy rất mê bóng đá. Khi biết tôi là cầu thủ, anh ấy rất ngạc nhiên và sau cảm thấy rất thích, đi đâu cũng khoe với bạn bè. Vợ chồng tôi luôn chia sẻ những khó khăn trong mọi vấn đề của cuộc sống. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Con trai tôi tên Lại Đức Trí, cháu được 27 tháng tuổi, rất nghịch và hiếu động, thích mặc bộ quần áo thể thao đá bóng (cười).

Ngoài  sự nổi tiếng, bóng đá có đem lại sự giàu có cho chị không?

Nếu không có bóng đá thì đơn giản không ai biết đến Hiền Lương. Tôi tự hào vì thời đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tôi đã không sống lãng phí. Còn giàu có về mặt vật chất không ư? Tôi không giàu nhưng đủ để sống.