Công Vinh nhận Hồng Quân làm em nuôi

Không chờ đến cuộc hẹn gặp lại sau Suzuki Cup, đêm 1-12, tiền đạo Công Vinh đã dành quỹ thời gian ít ỏi để đến nhà thăm bệnh nhi ung thư Trần Hồng Quân, một cầu thủ nhí của U-13 TP.HCM.

Không chờ đến cuộc hẹn gặp lại sau Suzuki Cup, đêm 1-12, tiền đạo Công Vinh đã dành quỹ thời gian ít ỏi để đến nhà thăm bệnh nhi ung thư Trần Hồng Quân, một cầu thủ nhí của U-13 TP.HCM.

Công Vinh (thứ hai từ phải sang) và gia đình Hồng Quân tại buổi gặp gỡ đêm 1-12 – Ảnh: Tố Oanh

 

Những cơn đau về đêm do tế bào ung thư di căn làm Quân mệt lử. Hai ngày qua Quân không ăn uống gì. Nhưng hay tin anh Công Vinh sẽ đến, Quân như được tiếp thêm sức mạnh. Chiều 1-12, Quân ăn một hơi hết chén cơm. Nét mặt Quân thật vui, quên cơn đau đang râm ran kéo đến, chốc chốc cậu lại nhìn đồng hồ rồi ngó ra cửa, chộn rộn đón chờ. Không chỉ Quân vui mà ba, mẹ, anh trai cũng thật vui với liều thuốc động viên tinh thần sắp dành cho Quân.

 

Gần 21g30, Công Vinh đến cùng người anh họ, tay lỉnh kỉnh quà bánh cho Quân bồi dưỡng. Ngôi nhà nhỏ rộn tiếng cười với những tình cảm chân tình thật ấm áp. “Đường xa, thời gian sát sao quá, anh xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh chỉ có một em gái năm nay đã vào đại học, nay có thêm Quân làm em trai anh nữa nha” – Công Vinh nắm tay Quân hỏi ý. Quân cười thật tươi: “Có anh làm anh tinh thần em vui lắm. Nhất định phải khỏi bệnh để đi đá banh”. “Thủ tục” gia nhập vào gia đình Quân của Công Vinh thật nhanh chóng và bất ngờ. Các thành viên gia đình lần lượt được ba Quân xúc động giới thiệu.

Công Vinh tự tìm đến nhà cầu thủ nhí – bệnh nhi Hồng Quân – để thăm hỏi trước khi lên đường dự AFF Cup – Ảnh: TỐ OANH

 

Công Vinh kể: “Khi giao lưu với các bệnh nhi xong, HLV Calisto nói với cả đội: “Có những người khát khao được đá bóng mà không được, còn có nhiều người lại chơi không tốt, muốn từ bỏ sân cỏ”. Lời nói của ông làm chúng tôi rất thấm thía, tinh thần được hun đúc thêm”.

 

Quay sang ba mẹ của Quân, Vinh tâm sự: “Gặp Quân và mấy em nhỏ, cháu mới thấy quý cuộc sống, quý những gì mình đang có. Những gì có thể làm được cho các em, cháu sẽ cố gắng làm. Ngay giây phút này cháu nghĩ Quân rất cần sự động viên tinh thần, nhất là của những người cùng chung sở thích chơi bóng, vì vậy cháu không thể chờ được ngày hết giải”.

 

Thời gian quá ngắn ngủi nhưng những câu chuyện về bóng đá, về gia đình, sức khỏe… cứ nói mãi không dứt trong niềm vui. Đúng 22g30, Công Vinh phải có mặt ở sân Thành Long để sáng mai lên đường sớm. “Anh ráng ghi bàn nha” – Quân siết tay người anh tinh thần vừa chúc như vừa dặn dò lời của những người khoác áo cầu thủ. “Ghi chứ!” – Công Vinh đáp lại thật mạnh mẽ. “Biết nhà rồi, xong giải sẽ đến chơi lâu hơn. Và vào bệnh viện thăm các em bé nữa” – Công Vinh hẹn.

 

…Ngày 2-12, ba mẹ Quân cho biết: “Đêm 1-12, Quân đau mười phần giảm còn bảy. 3g sáng đã ngủ êm chứ không thức trắng đêm như đêm trước. Thằng bé rất vui, ngủ cũng nhoẻn miệng cười. Đối với cuộc đồng hành của gia đình cùng những cơn đau của Quân, đêm qua là một đêm thật hạnh phúc”.

 

…Ngày 2-12, Quân đã nhận chiếc áo đội tuyển mới tinh có ký tên giữa ngực của tiền đạo Công Vinh và bộ đồ mà Công Vinh từng thi đấu gửi tặng. Quân rạng ngời ôm chặt món quà trên ngực. Món quà là cả câu chuyện từ trái tim của người cầu thủ.

Nguồn: Theo Tuổi Trẻ