Có một đội bóng không biết sợ

Với những cầu thủ nhí của đội bóng tiểu học tỉnh Hải Dương vô địch Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng 2008, chẳng có gì có thể ngăn cản giấc mơ đẹp của các em

04/11/2008 00:00:00

Với những cầu thủ nhí của đội bóng tiểu học tỉnh Hải Dương vô địch Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng 2008, chẳng có gì có thể ngăn cản giấc mơ đẹp của các em

Các cầu thủ nhí này luôn đá bóng bằng khát khao mãnh liệt

Đội bóng tiểu học tỉnh Hải Dương vô địch Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) học sinh tiểu học – Cúp Milo 2008 sẽ lên đường sang Indonesia tranh tài cùng các cầu thủ vẫn đang cắp sách tới trường của 8 nước Đông Nam Á vào ngày mai, 3-11. Với các cầu thủ còn đang ở tuổi chỉ “biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” này, chuyến “mang chuông đi đánh xứ người” sắp tới sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, cho dù giấc mơ nâng cúp của các em có trở thành hiện thực hay không.

Đội bóng “sốt siêu vi” lên ngôi vô địch

Tại HKPĐ toàn quốc diễn ra ở Phú Thọ hồi tháng 8 vừa qua, ở môn bóng đá xuất hiện một “chú ngựa ô” rất kỳ lạ. Đội bóng “tỉnh lẻ” Hải Dương dù trước khi vào giải đã được đánh giá khá cao nhưng không ai nghĩ đội bóng “thấp bé nhẹ cân” nhất giải lại bước lên ngôi vô địch giải bóng đá lớn nhất dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc một cách oanh liệt đến thế. Sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, Hải Dương đã đánh bại Phú Yên với tỉ số 6-0 ở trận chung kết. Một tỉ số làm cho chính HLV của các em cũng bị sốc!

Dù lên ngôi vô địch thuyết phục là vậy nhưng chỉ có chứng kiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhí trong đội bóng thì mới hiểu tại sao các em vô địch. Ông Phan Yên, HLV của đội, kể: “Trước khi bước vào trận chung kết, có tới 7 em trong đội bị sốt siêu vi. Các em đều ở độ tuổi 11-12 lại xa gia đình nên lúc đó với cương vị là thầy, chúng tôi cũng cảm thấy bối rối”. Sự thực là đội Hải Dương đã có ý định rút lui khỏi giải vì 2/3 số cầu thủ bị bệnh quá bất ngờ nhưng khi biết được ý định rút lui của các thầy, các em lại càng xin đá bằng được trận cuối cùng. Càng chơi càng thắng và chẳng biết các em khỏi bệnh tự lúc nào.

Trước đây khi nhắc tới bóng đá nhi đồng hay bóng đá tiểu học, người ta thường nhắc đến TPHCM, Hà Nội hay Khánh Hòa. Nhưng trong vài năm trở lại đây, Hải Dương mới là đội bóng ghi được dấu ấn đậm nét. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc – Cúp Yamaha 2007 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), Hải Dương cũng lên ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Gia Lai. Tinh thần chiến đấu không mỏi mệt chính là vũ khí của đội bóng này, khiến các đơn vị mạnh khác như Hà Nội, TPHCM hay Khánh Hòa phải ngả mũ bái phục.

Vừa đá bóng hay vừa học giỏi

Với thành tích xuất sắc, đội bóng tiểu học tỉnh Hải Dương vừa được chọn đi tranh tài tại Olympic thể thao học sinh tiểu học Đông Nam Á 2008. Từ ngày 3-11 tới, 10 cầu thủ nhí trong đội sẽ lên đường mang theo khát khao mãnh liệt là có thể nâng cúp một lần nữa trước các bạn cùng trang lứa để khẳng định dõng dạc với bạn bè khu vực rằng “VN tuy bé nhỏ nhưng là… bé hạt tiêu”. Cầu thủ nhí Vũ Văn Dũng, người nhỏ tuổi nhất trong đội bóng, cũng là cậu bé hiền lành và có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong đội. Bố mẹ Dũng hiện đều bươn chải làm ăn kinh tế xa nhà, cậu bé lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của ông bà nội, ngoại. Nhưng mới 10 tuổi, Dũng đã trở thành chân sút không thể thiếu ở đội bóng U12. Dũng kể: “Bọn em đi thi đấu toàn gặp phải những cầu thủ bạn to cao hơn mình rất nhiều. Có bạn bằng tuổi nhưng cao hơn đến một cái đầu. Nhưng trong đội em, không ai sợ”.

Nói về các em nhỏ ở đội bóng nhí này, người dân sống xung quanh khu vực trung tâm đào tạo VĐV tỉnh Hải Dương luôn tấm tắc khen: “Bọn trẻ đá bóng giỏi nhưng đứa nào đứa đấy đều chăm học lắm”. Thầy Yên dù là HLV bóng đá nhưng lúc nào cũng căn dặn học trò: “Trước khi làm cầu thủ đá bóng, các em là học sinh nên đừng bao giờ trễ nải chuyện học hành”. Vì thế trong đội bóng 10 người thì có tới 5 em là học sinh giỏi, còn lại đều là học sinh tiên tiến. HLV Phan Yên kể: “Nói thật là hoàn cảnh gia đình của nhiều em trong đội bóng khá khó khăn. Chúng chỉ có thứ duy nhất là đam mê. Có đứa ngủ còn mê là mình vô địch rồi hét toáng lên”.

Có lẽ vì thế mà bọn trẻ này chẳng bao giờ sợ thua cả vì với chúng, chiếc cúp vẫn luôn hiện hữu!

Nguồn: Báo Người Lao Động