Cha, con và bóng đá

Tròn ba thập niên trước, chân ướt chân ráo vào Tây nguyên công tác, tôi đã dán mắt vào vài cuộc chơi trên SVĐ Buôn Ma Thuột với câu hỏi: liệu xứ sở cao nguyên có sành điệu cùng trái bóng da?

29/08/2007 00:00:00
Tròn ba thập niên trước, chân ướt chân ráo vào Tây nguyên công tác, tôi đã dán mắt vào vài cuộc chơi trên SVĐ Buôn Ma Thuột với câu hỏi: liệu xứ sở cao nguyên có sành điệu cùng trái bóng da?
 

Nguyễn Đình Lợi trong màu áo tuyển U-17 quốc gia

Và thấy có, đó là một nhóm cầu thủ bóng đá nòng cốt của đội bóng Đắc Lắc ngày mới giải phóng, là những Trúc, Dũng, Hổ, Cầu, Sóc, Đạt⬦

 
Trong đó trung phong Nguyễn Đình Đạt vốn người gốc Bắc, một gương mặt hiền lành dễ thương và cũng khá xứng đáng với chiếc áo số 10 của Đắc Lắc ngày ấy. Tuy nhiên, trung phong đeo số 10 ấy đã mãi mãi ra đi cách đây ngót mười năm.
 
Khi đó, cậu con út của anh – Nguyễn Đình Lợi – mới 5 tuổi và đã nhanh nhẹn góp vui cùng cha mẹ với hai chị. Ngày bé Lợi đầy tuổi, anh Đạt bế con nựng: SMai con lớn sẽ đá banh như cha nghe!⬝, thằng bé mở mắt thao láo và cười toét⬦ Vậy mà cha con anh chẳng được ở bên nhau để nhen lửa cho nó.
 
Chị Hồng nhớ như in ngày thằng Lợi mất cha thơ thẩn không biết chơi với ai, nó nhớ cha, và sau đó không lâu thằng bé lấy niềm vui cùng trái bóng để có khái niệm về cha. Từ đó, bà mẹ trẻ tần tảo nuôi ba đứa con khôn lớn, với thằng út, chị vẫn không quên lời anh Đạt khi nựng con và tạo mọi điều kiện cho con nối chí cha.
 
11 tuổi, Lợi vào đội nhí Đắc Lắc, cực kỳ lợi hại bên cánh trái, được chọn vào đội hình những cầu thủ tiêu biểu của giải. Vậy mà chẳng bao lâu sau, số phận nghiệt ngã đã trở thành thứ thuốc thử cho Lợi – một cầu thủ mồ côi cha: do mẹ quá bận làm ăn, Lợi bị kẻ xấu rủ đi chơi và bỏ bê tất cả, tập hút thuốc, phong độ sa sút trông thấy và mặc dù cha là cựu cầu thủ của tỉnh, TDTT Đắc Lắc buộc phải chấm dứt hợp đồng. Tôi đã rơi nước mắt khi nghe chuyện Lợi lang thang đó đây.
 
Thế rồi, bất ngờ số phận lại lên tiếng. Lần lữa thử việc ở Ninh Thuận và Bình Dương, Nguyễn Đình Lợi lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch và sau những phấn đấu gian khổ, tự giác khép mình vào kỷ luật, mới đây nhất, con trai trung phong Nguyễn Đình Đạt đã được gọi vào đội tuyển U-17 quốc gia, đóng góp những bàn thắng và đường chuyền quyết định cho tập thể này.

Tôi xúc động khi đọc một vài bài viết trên các báo, trong đó có ảnh số 7 Nguyễn Đình Lợi; mô tả hai bàn thắng vào lưới U-17 Singapore của tuyển VN đều mang dấu giày của tiền vệ có khuôn mặt y chang cha ngày nào. Cha chân phải, con chân trái, nhưng đích đến khung thành đối phương thì không khác nhau, có điều con đã hơn cha. Nhìn ảnh thằng bé, tôi tin rằng bây giờ Lợi đã hiểu rằng phải làm gì để đền ơn cha, mẹ và cống hiến tất cả cho tập thể đã thương yêu và cưu mang nó. ~ nơi xa kia, anh Đạt chắc sẽ hài lòng vì con trai⬦

Nguyễn Đình Lợi sinh ngày 9-10-1992. Tại vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2003, Đình Lợi (ảnh) đã thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp đội nhi đồng Đắc Lắc – có biệt hiệu SNhững chú voi con⬝ đoạt chức vô địch. Tuy nhiên đáng tiếc là ngay sau đó, đội nhi đồng Đắc Lắc bị tước huy chương do bị phát hiện một trường hợp gian lận ở vị trí thủ môn. Cú sốc đầu đời này đã góp phần làm Lợi sống vô kỷ luật sau đó. Nhưng may sao, Lợi đã kịp đứng lên, trở thành một trong những trụ cột U-17 VN giành vé vào bán kết Giải U-17 Đông Nam Á đang diễn ra ở Campuchia.

TR.D.

AMA LM – Tuổi Trẻ