Tiền đạo Lê Công Vinh: Có lúc muốn buông xuôi…

Không dễ viết về Lê Công Vinh sau quá nhiều bài báo mà anh là nhân vật trung tâm, đặc biệt sau một AFF Cup vinh quang nhưng cũng đầy áp lực, khiến tiền đạo số 1 VN có lúc “không dám ngước mắt nhìn ai”.

Sinh nhật buồn

“Chúng tôi không thể ngờ là sân đấu đó lại tệ đến thế”, Công Vinh nói về sân Surakul (Phuket, Thái Lan). “Mặt sân còn mấp mô hơn cả mấy cái sân ở quê tôi ngày trước. Đá trên Surakul lúc nào cũng chỉ sợ lật cổ chân, còn tâm trí đâu mà chơi bóng nữa. Chuyền bóng dài còn khả dĩ, chứ chơi theo cách bọn tôi vẫn tập ở nhà thì “bó chiếu” thật sự” – Vinh kể lại các trận đấu vòng bảng AFF Cup 2008.

 

“Chúng tôi đều đã nghĩ giải sẽ tổ chức ở Malaysia hay VN, chứ không thể diễn ra tại Thái Lan trong bối cảnh chính trị bất ổn như thế. Nói chúng tôi là cầu thủ chỉ biết ăn và đá bóng, không quan tâm tới thời sự là nhầm to. Tình hình Thái Lan như thế, ai mà yên tâm đá bóng! Vào trận đấu thì lại lo đủ thứ. Đá trên sân vừa cố kiểm soát bóng, vừa phải nhảy tránh “ăn đòn” từ đối phương, rồi trọng tài xử ép…


Khó tập trung mà thi đấu tốt lắm anh ơi!”, Công Vinh nói. “Cầu thủ, ai cũng có lúc chơi hay hoặc dở. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngoài mặt sân xấu, ánh sáng quá yếu làm chúng tôi cũng khó mà đá tốt được. 19 giờ, đá trên sân cầu thủ như bị “quáng gà”. Trên sân tối thui. Chạy nhanh rồi nhìn quanh, đôi khi chẳng nhận được “quân ta” hay “quân nó” nữa. Thực sự, tôi buồn vì không ghi được bàn. Nhưng đã cố mà không được thì đành chịu!”.


Công Vinh đã không thể mừng sinh nhật (10.12) của mình bằng một bàn thắng vào lưới Lào. Anh đã không thể giúp mình vượt qua được gánh nặng tâm lý, từ nhiều yếu tố chẳng liên quan gì tới chuyên môn. Có điều, vào thời điểm anh buồn chán và có lẽ, thất vọng nhất, vẫn có một người vẫn luôn đặt niềm tin nơi anh, đó là Calisto. “Công Vinh có thể là ngôi sao hàng đầu của bóng đá VN hiện nay.


Nhưng nếu cậu ta sa sút phong độ hoặc không có được tình trạng thể lực tốt nhất, Vinh sẽ phải nhường chỗ cho một cầu thủ khác có phong độ tốt hơn”, HLV Calisto từng phát biểu như vậy hồi tháng 4.2008 – thời điểm ông vừa trở thành HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN.

Ông đã thực hiện đúng như tuyên bố, thay Công Vinh bằng Việt Thắng sau 45 phút thi đấu với Lào. Nhưng, ông vẫn khẳng định: “Công Vinh là tiền đạo số 1 của VN” và “tuyển VN vẫn cần anh ấy”, bởi “Vinh là một chiếc lò xo nén chờ dịp bung ra”. Và chiếc lò xo đó đã bung ra đúng lúc để đặt dấu chấm hết cho tham vọng trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á của Thái Lan.

Công Vinh với niềm vui chiến thắng

Nỗi niềm trên blog

Trước thềm AFF Cup 2008, việc Công Vinh vào phút chót ký hợp đồng với T&T Hà Nội trở thành thời sự bóng đá nóng bỏng thu hút sự quan tâm của dư luận. Bản thân Vinh thời điểm đó cũng chịu nhiều sức ép tâm lý: chia tay bạn gái, rời bỏ CLB đã đào tạo và bồi dưỡng anh trưởng thành, từ chối Thể Công để “đi” với T&T…

“Tôi nghĩ rằng, bóng đá nước mình ngày càng phát triển. Mức lương cho cầu thủ cũng cần xứng với khả năng và đóng góp của cầu thủ ấy trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Suốt những năm qua, tôi đã luôn cố gắng phấn đấu vì CLB, nay tôi rời SLNA để đến với một đội bóng khác cũng là một sự phát triển phù hợp quy luật”, Công Vinh nói, “Với mức lương trả cho tôi như hợp đồng, tôi hiểu lãnh đạo đội T&T kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Đó là động lực, cũng là áp lực lớn đối với tôi”.

Chuyện hợp đồng và tiền lương với đội bóng mới còn chưa lắng, thì ai đó lại phát hiện ra Vinh có tình cảm mới với một MC đài truyền hình. Báo chí viết rầm rầm, Vinh lại mất thời gian giải thích: “Làm sao có chuyện đó ngay được? Dẫu biết rằng tình cảm là điều có thể nảy sinh ở bất kỳ thời điểm nào, nhưng tôi vừa chia tay bạn gái cũ sau nhiều năm quen biết, sao có thể có người mới nhanh đến vậy? Tôi hiện tại vẫn một mình, và chỉ lập gia đình khi bước sang tuổi 30”.

Năm 2006, Công Vinh từng có thời gian “tịt ngòi”, đặc biệt là trạng thái “sợ bóng” khi cùng đội tuyển tham dự King’s Cup ở Thái Lan. Năm 2007, tiền đạo này thi đấu gần 60 trận, nhưng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng UAE tại Asian Cup (7.2007), Vinh “im lặng” suốt 10 trận. Năm 2008, một lần nữa Vinh rơi vào trạng thái khát bàn thắng.

Và cứ mỗi lần như thế, Vinh lại phải đối mặt với áp lực dư luận, báo chí, và chính bản thân. Giờ đây, khi niềm hân hoan chiến thắng đã lắng xuống, hẳn nhiều người sẽ chạnh lòng khi đọc được tâm sự của một người từng bị chỉ trích nặng nề.


Vinh đã bị sức ép vô hình, bị áp lực nặng nề sau vòng bảng thi đấu kém cỏi; bị chỉ trích thậm tệ, đến miệt thị không còn gì nữa. Có lúc mình muốn buông xuôi, không cần gì nữa. Mình thấy quá mệt mỏi rồi. Mình đã tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Mình nhắm mắt lại thấy những cảnh tượng vẽ ra đầy thất vọng. Mình xấu hổ với bản thân mình và người hâm mộ. Mình về nước không dám ngước mắt lên nhìn ai hết, mình bị mặc cảm. Mình không dám ra đường vì sợ một điều gì đó… Nhiều người chỉ biết tới vinh quang thôi, không biết mình và các cầu thủ phải chịu đựng những gì để đạt được những thành công đó”, Công Vinh viết trên blog của anh

.Sợ bị “nội soi” đời tư

Công Vinh của những ngày tươi vui thường hay nghe nhạc, hát hò, nhảy nhót cùng bạn bè tại quán karaoke mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Một trong những ca sĩ mà Công Vinh yêu thích là Đàm Vĩnh Hưng. Các fan hâm mộ Công Vinh cũng đừng ngạc nhiên nếu như được nghe anh nói không biết mệt về Songoku, Subasa hay thám tử Conan, bởi truyện tranh là một trong những niềm đam mê của Vinh. Cũng đừng quá lạ lẫm nếu một ngày nào đó, thấy Vinh vừa ung dung uống trà vừa bình Tam quốc chí và nói về Khổng Minh – một trong những bộ truyện, nhân vật mà anh yêu thích.

Hiện Công Vinh vẫn đang chạy xe gắn máy, dù anh đủ tiền để sắm ô tô. Giấc mơ của Công Vinh là lái một chiếc ô tô thể thao mui trần 2 cửa, tiếc là anh chưa có thời gian để đi học lái xe và thi sát hạch.

Điều gì khiến Công Vinh lo ngại nhất vào lúc này? Bị báo chí “nội soi” đời tư. Sau chiến thắng của VN tại AFF Cup, có lẽ không còn ai thắc mắc về phong độ và khả năng ghi bàn của anh nữa. Bây giờ, người ta đang háo hức tìm hiểu chuyện tình cảm của Vinh, cả chuyện tình cảm của cô em gái Khánh Chi – bị “vạ lây” bởi ông anh nổi tiếng!

Trong một buổi giao lưu với bệnh nhi

Lê Công Vinh sinh ngày 10.12.1985 tại Quỳnh Lưu (Nghệ An), cao 1m73. Vinh vừa từ SLNA chuyển qua thi đấu cho CLB T&T Hà Nội. Anh liên tục khoác áo các đội U.20, U.23 và tuyển quốc gia VN từ năm 2003 đến nay.

– Thành tích trong nước:  Quả bóng vàng VN 2004, 2006, 2007; Quả bóng bạc 2005. 

– Thành tích quốc tế: Vô địch AFF Cup 2008, hạng ba AFF Cup 2007, á quân SEA Games 23.

Công Vinh thuận cả 2 chân, thi đấu trung phong lẫn chơi tốt ở biên trái, từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho tuyển VN, như 2 bàn vào lưới Thái Lan mang chức vô địch về cho VN. Anh được báo chí nước ngoài đưa vào danh sách 10 chân sút đáng xem nhất của châu Á năm 2009.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM