Đồng hành cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29: Ai khóc cho những giấc mơ?

Tôi đã mơ về một hành trình có Vàng của các chàng trai U22 Việt Nam khi xem họ chuẩn bị và thi đấu những trận đấu đã qua trước khi gặp Thái Lan. Tôi nghĩ Thái Lan mạnh nhưng Việt Nam của tôi sẽ không bao giờ gục ngã và sẽ không bao giờ thất bại. 

Tôi đến với bóng đá Việt Nam nhờ sự đam mê, lòng nhiệt huyết hết mình của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… Với tôi họ là những chàng trai đầu tiên truyền cho tôi cảm hứng, truyền cho tôi tình yêu và chính họ cho tôi và rất rất nhiều người trẻ khác một lí tưởng sống với đam mê và cống hiến hết mình. Bốn năm, tôi thấy họ trưởng thành trong chính lối chơi và cách sống. Bốn năm, họ trở thành những thần tượng sống cho rất nhiều người hâm mộ Việt Nan. Bốn năm đó, tôi cũng đã thấy được những giấc mơ và khao khát càng thôi thúc và bùng sáng nơi con tim họ. Họ đã có một quá trình dài để chuẩn bị mọi thứ cho một hành trình cao đẹp nhất với bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. 

Hai năm trước ĐT U22 Việt Nam chúng ta đã để thua 3-1 trước ĐT U22 Thái Lan. Trận thua đó có Công Phượng, có Xuân Trường, có Tiến Dũng và hơn hết có cả Phí Minh Long. Cho đến thời điểm hiện tại Thanh Bình vẫn là cái tên duy nhất trong đội hình hiện tại của ĐT U22 Việt Nam ghi bàn vào lưới của Thái Lan. Những thất bại từ chính tâm lí từ chính những sự đắng cay, nghiệt ngã của cuộc đời. Tôi hiểu thể thao là rất khó đoán được trước. Tôi cũng hiểu được chữ ngờ nó vẫn còn đang tồn tại rất nhiều trong cuộc sống và nó thật bất công và vô lí. Trận đấu đã thực sự kết thúc với cả Việt Nam và Thái Lan. Nhưng trọn vẹn chỉ dành cho một đội bóng duy nhất. Và ngày hôm nay, sự trọn vẹn và thiếu may mắn đó đã đến với bao nhiêu cố gắng và phấn đấu của đội tuyển chúng ta.

ĐT U22 Việt Nam chúng ta đã phải dừng bước sớm trước chặng đường chinh phục Vàng SEA Games 2017. Tôi biết khi chúng tôi buồn 1 thì các chàng trai của chúng tôi buồn 10. Bởi vì chúng tôi – những người hâm mộ Việt Nam sẽ vẫn còn đó những tháng năm để mơ về những giấc mơ Vàng SEA Games. Chúng tôi vẫn còn đó những tháng năm để xem, để chứng kiến và để hoà mình với những vỡ oà và những lúc thăng hoa của không khí các kì SEA Games. Nhưng có một điều thật cay nghiệt và xót xa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và rất nhiều các cầu thủ khác. Thời gian và tuổi trẻ không cho họ sống mãi với những mục tiêu Vàng của SEA Games. Họ đã hy sinh, đã cố gắng, đã đến và chiến đấu rất quả cảm trong suốt hành trình họ tham gia. Họ mang theo sức nặng trên những đôi chân bởi niềm tin và sự kì vọng. Họ mang trên mình dòng máu Việt như bất kì ai trong chúng ta. Họ yêu nước, yêu con người Việt Nam, yêu những ngày họ sống với giấc mơ mà triệu triệu người luôn chờ mong. Khi bước chân lỡ hẹn, họ khóc thì ai trong chúng ta sẽ hiểu sẽ cảm nhận được. Công Phượng và Xuân Trường sẽ vẫn toả sáng trên chính sự nghiệp của họ. Nhưng SEA Games với họ, ai là người thấu hiểu?

Hai năm sau nữa tôi và các bạn vẫn xem SEAGames, vẫn ở bên ủng hộ Đức Chinh hay Quang Hải toả sáng. Nhưng hai năm sau, ai cho tôi Công Phượng, ai cho tôi Văn Toàn, ai cho tôi Tuấn Anh… để tôi thấy họ chạy những bước dài trên những sân cỏ của SEA Games. Nỗi buồn là một điều bao trùm mọi cổ động viên Việt Nam ngày hôm nay. Sẽ có những luồng ý kiến đưa ra cho sự dừng bước của đội tuyển U22 Việt Nam. Sẽ có những trách móc bên cạnh những lời sẻ chia, nhưng xin chúng ta đừng làm quá, đừng nhìn phiến diện, đừng đổ lỗi và đừng vội vàng ném đá một ai đó. Vì chính thời gian này các chàng trai chúng ta có mạnh mẽ đến đâu cũng cần chúng ta (người hâm mộ Việt Nam) ở bên và động viên kịp thời nhất. 

Những phân tích sẽ được đưa ra, những góp ý và những lời nhắc nhở sẽ là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ còn nuôi trong mình giấc mơ Vàng SEA Games. Xin chúng ta hãy cứ yêu, hãy cứ tin và cứ mơ những giấc mơ tiếp sau đó. Ngay lúc này những vòng tay và những cái ôm sẽ là cần thiết nhất cho tất cả chúng ta. 

Xin gửi lại nơi đó lần lỡ hẹn đầy cay đắng. 

Tác giả: Phạm Thị Hồng Ngọc

Địa chỉ: Thanh Hà, Hải Dương

>>>THỂ LỆ CUỘC THI<<<