Kết thúc Giải bóng đá khiếm thị châu Á lần 1-2005: Việt Nam xếp thứ 3

Giành được 1 điểm trước Nhật ở trận đấu sáng nay (26/8), chủ nhà xếp thứ 3, sau đội bóng xứ mặt trời mọc (4 điểm) và Hàn Quốc (3 điểm)…

26/08/2005 00:00:00

Trước trận đấu, theo nhận định của HLV Nguyễn Phi Hùng, với những gì đã mục kích lối đá của Nhật Bản trong trận thắng Hàn Quốc 2-1 ở ngày hôm trước, thì cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là không cao: 20% cho cơ hội thắng và 70% cho một trận hòa. Muốn làm được điều đó, chủ nhà phải khóa chặt 2 mũi nhọn của Nhật Bản là Tanaka (5) và Tamura Yuichi (8) cực kỳ lợi hại. Ngoài ra, nếu muốn đoạt véi tham dự Paralympic 2008 tại Bắc Kinh, chủ nhà phải thắng với tỷ số cách biệt.

Chủ nhà vào trận khá thận trọng khi sử dụng đấu pháp phòng thủ phản công dựa vào tốc độ của tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn (9), người đã từng giữ 3 HCV nhảy xa, chạy 100m và 200m tại ĐH thể thao người khuyết tật TQ 2005. bằng đấu pháp này, chủ nhà liên tiếp tạo nhiều pha sóng gió trước khung thành thủ môn Tanaka Shigeo (1), tiếc thay, những quả dứt điểm của Anh Tuấn hay Lê Tùng Thái (11) đều kém may mắn, không chính xác.

 Sau 50 phút thi đấu, cả hai đội không ghi được bàn thắng nào. Với kết quả hòa 0-0, Việt Nam vẫn xếp thứ 3 với 1 điểm. Hạng nhì là Hàn Quốc (3 điểm) và ngôi vô địch của giải thuộc về Nhật Bản (4 điểm) đồng nghĩa với việc sẽ đại diện châu Á tham dự Paralympic 2008 tổ chức tại Bắc Kinh.

Giải đã kết thúc trọn vẹn, thế nhưng dư âm của giải chắc chắn sẽ còn đọng lại trong trái tim những ai theo dõi trọn vẹn giải đấu này. Đội bóng nào ra sân mà không muốn giành chiến thắng, nhưng điều lệ chỉ chọn có một. Quyết thắng nhưng không cay cú ăn thua, có những lúc, quả bóng mới nhập từ Brazil Sxịn⬝ nên lăn êm quá không nghe rõ tiếng lục lạc hòa lẫn cùng với tiếng hô vang của khán giả (luật quy định khán giả giữ im lặng, nhưng làm sao có thể ngồi im trước những pha bóng gay cấn được  PV).

Và các cầu thủ hai đội đã lao thẳng chân vào nhau, vì trái bóng đã nằm im thin thít ở cách đó nhiều mét. Quằn quại với chấn thương, nhưng sau đó lại cùng đỡ nhau đứng dậy rồi cười xòe. Bóng đá dành cho người khiếm thị là thế, cái đẹp không chỉ đơn thuần ở những pha bóng, mà cử chỉ, thái độ của các cầu thủ mới chính là điểm sáng nhất của giải đấu dành cho những người quanh năm chỉ toàn thấy bóng tối mù mịt.

(Theo VietnamNet)