Cám ơn Thầy Park Hang Seo!

Huế, sáng 6 tháng 9 năm 2019

Phải để sau một đêm, sắp xếp lại ý tưởng của một người 67 tuổi cho thật mạch lạc, cho cảm xúc trận đấu Thái Lan – Việt Nam lắng xuống, tôi mới viết bài viết này để cám ơn THẦY.

Trong thế giới hiện tại, khi mà người ta chú trọng đến vật chất, quen với những lời xưng tụng, việc sống chân thành và đem hạnh phúc đến cho những người thiếu may mắn là của hiếm. Thầy Park đến Việt Nam, mang đến những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ai cũng biết, riêng tôi muốn ngợi ca Thầy trong một góc khác: góc khuất thật đẹp và thật đáng để  ngưỡng mộ.

Có lẽ khi Thầy đến làm bóng đá cho xứ sở yêu bóng đá này, qua lời giới thiệu của Bầu Đức…, và có lẽ cũng qua các clip của U19 Việt Nam chơi mà Thầy mới biết đến Tuấn Anh. Vậy là Thầy đã đến thăm Tuấn Anh khi em ấy đang điều trị tại Hàn Quốc, khi em ấy về Hàm Rồng điều trị phục hồi thầy cũng đã đến thăm…, những chuyến thăm đó đối với chàng tiền vệ tài hoa ấy như một lới hứa hẹn: “Con hãy cố gắng lênx Thầy đang chờ con…”.

Chỉ từng đó thôi cũng đủ để Tuấn Anh lao vào tập luyện và tập luyện… Bao nhiêu mồ hôi đã đổ ra, bao nhiêu giọt nước mắt đã lăn trên đôi má gầy guộc đó… Khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng, nhưng Thầy Park vẫn cứ tin, cứ yêu và gọi em ấy lên ĐTQG và tham dự King cup trên đất Thái…, mặc cho dư luận khen chê, mặc cho những lời bình luận thiếu thiện chí của dư luận. Thầy vẫn cứ tin rằng em ấy sẽ trở lại…, và lời giải cho một bài toán khó đã lộ ra. Hôm qua, những ai đã xem trận đấu giữa Thái Lan & Việt Nam cũng đều nhận ra người chơi hay nhất của Việt Nam là chàng tiền vệ tài hoa NGUYỄN TUẤN ANH…, bây giờ em ấy bớt hoa mỹ nhưng thêm vào đó là sự quyết liệt khi thi đấu, sự tận tụy hết lòng trong từng đường bóng, tôi tự hỏi mình: Phải chăng Thầy đã truyền chất thép Hàn quốc vào trong trái tim cậu ấy? Người thầy giỏi là người thầy tìm thấy tiềm năng của người học trò và làm cho tiềm năng đó thức dậy… Điều đó rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân cũng là một thầy giáo. Xin được cám ơn Thầy, người thầy tuyệt vời mà bóng đá Việt Nam đang có. Tôi chỉ có một điều ước là bài viết này được đọc cho thầy Park Hang Seo nghe, hơi mơ mộng một chút chăng? Nếu không thì viết cho các bạn của tôi, những người yêu HAGL, yêu Tuấn Anh, yêu thầy Park Hang Seo đọc, cũng đủ để hạnh phúc.

Nguyễn Khoa Từ

115 Điện Biên Phủ – Huế