Đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29: Tấm Huy chương của khát vọng

Tối 24/8, ĐT nữ Việt Nam lần thứ 5 vươn lên đỉnh của Đông Nam Á. Khi đó, niềm vui và nước mắt lại tự dâng trào ra với những người làm báo như tôi.

KỶ NIỆM ĐẦU TIÊN

Theo dõi bóng đá nữ đã từ gần 1 thập kỷ trở về trước. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi từng được người cha quá cố của tôi chỉ tay vào màn hình TV và nói rằng:”Con nhìn xem, bóng đá nữ chả mấy được quan tâm đâu nhưng họ luôn biết cách để chiều lòng NHM. Dù lối đá không máu lửa như nam nhưng ba phải công nhận các bạn ấy rất giỏi, nghị lực và phi thường”. Chính cái đêm 5 tháng 12 của gần Mười năm về trước ấy,  đã khiến tôi định hình khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng….

Dù năm đó, ĐT nữ Việt Nam của chúng ta không thể giành được tấm HCV trên đất Thái nhưng tôi không đợi phải đợi quá lâu. Chỉ sau 2 năm, chính tôi là người hạnh phúc nhất khi chứng kiến quốc ca và cả quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Lào. Năm đó, chúng ta chính thức vượt qua được người Thái để đoạt lại ngôi hậu tại SEA Games 25.

YÊU MƯỜI NĂM RỒI, YÊU CÀNG YÊU THÊM

Gần Mười năm qua, ĐT nữ Việt Nam vẫn liên tục là chủ đề nóng với những lần thất bại của ĐT U22 nam Việt Nam tại đấu trường khu vực cũng như châu Á.  Với những tấm gương vượt khó đó, càng tiếp thêm sức mạnh tôi lúc đó. Và rồi, tôi quyết định chọn nghề báo để coi như đó là sự chia sẻ khó khăn với các chị em trên con đường vốn dĩ vất vả mà họ đã chọn.

Khi bước vào nghề chính thức năm 2011, ngay từ lần đầu tiên khi nói chuyện với thầy của tôi (sau này CEO tại Football-Tribe Vietnam) về mảng yêu thích của tôi là bóng đá nữ. Ông ấy đã không ngần ngại cho rằng đây là chủ đề rất khó bởi lẽ người hâm mộ rất ít quan tâm. Tuy nhiên, tôi đã khẳng định với ông rằng:”Với tuổi trẻ, em sẵn sàng mọi thứ và đánh đổi để mọi thứ để có thể cho chị em luôn được lên bài. Vốn dĩ, bóng đá nữ quá thiệt thòi rồi anh ạ!”. Nghe đến đây, ông ấy đã từ đắn đo, ông đã chấp bút để tôi có thể được vẫy vùng trong những câu chữ để giúp bóng đá nữ đi lên.

Những ngày đầu làm, rõ ràng tôi vẫn còn mắc nhiều sai sót nhưng ông đã nhận thấy được tình yêu mãnh liệt với bóng đá nữ của tôi là lớn đến mức dường nào. Chính vì thế, ông vẫn luôn động viên tôi theo đuổi niềm đam mê này.

Những năm sau đó, mối quan hệ của tôi được mở rộng nhiều hơn và các anh chị phóng viên lớn đều biết đến tôi như một nguồn tin chính xác mỗi khi được hỏi về bóng đá nữ. Làm tôi rất đỗi tự hào và tự cảm ơn thầm người cha quá cố của tôi, người đã truyền cảm hứng bóng đá nữ cho tôi trong những ngày cuối năm 2007.

Hôm qua, ĐT nữ Việt Nam chính thức lần thứ 5 “lên đỉnh” tại đấu trường SEA Games 29 trên đất Malaysia. Dù là người làm báo, nhưng tôi đã khóc như một đứa trẻ. Khóc cho sự sung sướng đến tột cùng. Tôi chỉ ước, giá mà đang ở Kula Lumpur thì hay biết mấy.

Đêm nay, các cô gái vàng chúng ta sẽ về nước. Về nước với tấm HCV trên tay đã giành được tay người Thái. Đó là điều hạnh phúc và cũng sẽ là bước đệm quan trọng để các cô gái chúng ta tự tin hơn vào năm sau để chuẩn bị một mục tiêu quan trọng hơn. Đó là World Cup.

Tác giả: Vi Đức Anh

ĐC: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

>>>THỂ LỆ CUỘC THI<<<