Đồng hành cùng đội tuyển U20 Việt Nam: Niềm tin từ tiền tuyến đến hậu phương

Những ngày này, trái bóng tròn đã lăn trên sân lớn FIFA U20 Word Cup và chỉ vài tiếng nữa thôi các chàng trai đội tuyển U20 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên. Người hâm mộ đang chờ đợi, dõi theo với sự trông mong vô cùng lớn, trong đó có cả ‘hậu phương’ của ban huấn luyện và các cầu thủ toàn đội tuyển.

Với họ, đó không chỉ là mong muốn những trận đấu hay, cống hiến hết mình mà đó còn là sự gặt hái kết quả trong gần 3 tháng qua khi đội tuyển U20 của chúng ta đã dồn hết tâm sức để bước vào một sân chơi lớn, lần đầu tiên có cơ hội ghi dấu ấn nền bóng đá nước nhà tại đấu trường World Cup.

Bài viết này chỉ là một vài nét rất nhỏ những sẻ chia, tin tưởng gửi về nơi “tiền tuyến” từ “hậu phương chúng tôi”

Những chia sẻ của tác giả Hân Hoan với chồng là trợ lý đội tuyển U20 Việt Nam Đinh Hồng Vinh

 “Chừng giữa tháng 6 anh ấy về hả chị?

“Không em à, chị mong lúc đó anh chưa về vì nếu về là đội mình đã dừng lại, chị muốn anh chưa về – nghĩa là đội mình vững vàng đi tiếp vào vòng trong”. Đó là câu nói mà mới tối qua thôi, chị lặp lại với những người bạn của hai vợ chồng trong một buổi tiệc cuối tuần đầm ấm của các cặp gia đình với nhau. Để rồi khi ra về, chiếc xe máy bị thủng xăm, 3 mẹ con ráng chở nhau về mà lòng chị mong anh ở nhà biết bao. Chuyến công tác của anh cũng đã gần 3 tháng. Tâm trạng ấy có lẽ không chỉ riêng mình chị, mà tất cả những người vợ khác có chồng làm công việc về bóng đá cũng đã rất quen với việc chồng hay đi công tác dài. Nhưng đó chỉ là một chút yếu đuối trong lòng người phụ nữ, để rồi sáng mai khi lướt web xem những chàng trai U20 hát vang Quốc ca với tất cả niềm vinh dự, tự hào thì mọi thứ lại trở nên quyết tâm vì trong đội hình ấy đang có người đàn ông của chị góp mặt với tất cả sự yêu thương, mong chờ ở nhà của vợ và các con.

Mới tối hôm kia đây thôi, trên dòng tin nhắn vội “anh chuẩn bị họp, nhận quyết định của FIFA em nhé” mà lòng chị lại lâng lâng bởi chị quen với cái tên VFF hay VPF, thế nên nhận bảng danh vị của FIFA ghi nhận U20 Việt Nam Nam dự vòng chung kết U20 Word Cup là một niềm tự hào quá lớn lao trong lòng chị.

Mọi niềm mong ngóng như hòa theo nhịp bóng lăn của U20 Việt Nam trên sân tập, trên các trận giao hữu và chỉ vài tiếng nữa thôi là những chàng trai ấy chính thức bước vào vòng đấu đầu tiên tại sân lớn U20 Word Cup. Đối với các con thì nỗi nhớ ấy trở thành niềm háo hức – “mẹ ơi, thứ 2 là đội ba đá rồi phải không mẹ? Con sẽ lại thắp nhang cầu nguyện cho đội ba chiến thắng”. Với mẹ – bà nội của các cháu đã ngoài 70, đã bao lần dõi theo con trai mình, nay cũng hòa mình vào không khí World Cup không kém khi “mẹ mới thấy U20 Việt Nam trên bản tin thời sự”. Trông tin con của mẹ chính là xem đều các bản tin thể thao như thế mỗi ngày.

Bên ấy, khi chỉ 1 ngày nữa là trái bóng lăn chính thức, chị cũng như các chị vợ khác trong BHL đều cảm thấy hồi hộp, cầu mong trận mở màn như mong đợi để không chỉ thỏa lòng người hâm mộ mà trên hết đó là công sức, sự cố gắng hết mình của các cầu thủ trẻ và những gương mặt in hằn dấu chân chim của BHL. Chị thấy được ngon lửa đam mê, cống hiến, cháy hết mình ngay tại các buổi tập và những rèn luyện vượt qua chính mình khi các cầu thủ bị chấn thương.

Chị nghĩ đơn giản như chuyến này anh đi công tác dài: mình chị quán xuyến 3 đứa con khi kỳ thi cuối năm, chuyển cấp vừa đến, lại trong lứa tuổi đang lớn; cảm thấy mình lo lắng với kết quả học hành của các con ra sao thì các anh đang đi với hai mươi mấy chàng trai trong độ tuổi 19-20, đều còn rất trẻ. Ở cái tuổi ấy, phải hết sức tinh tế, khéo léo, vừa tập, vừa dạy để các cầu thủ trẻ kìm được những suy nghĩ còn bồng bột mà cống hiến hết được cái sức trẻ cho một mùa giải lớn như FIFA 20 World Cup. Với chị, có lẽ luyện tập hết sức cũng đã là một vất vả nhưng vất vả không kém chính là phát huy được sức mạnh của một tập thể trẻ  vì công việc. Vì thế, mỗi ngày dõi theo anh cùng BHL trên các phương tiện truyền thông ngắn ngủi là những giờ phút hạnh phúc nhất của mẹ con chị ở nhà.

Từ ngày lấy anh, chị vốn đam mê “những đường bóng lăn” thì nay cái đam mê lại càng cháy bỏng trong chị. Anh không ở nhà nhưng  mỗi khi sân vận động ở tỉnh đá V-League, chị và các con đều ra sân để cổ vũ cho đội bóng Phố núi như xoa dịu niềm nhớ anh dạt dào của mẹ con chị. Chị tin rằng, tất cả các bà vợ khác có chồng làm nghề này đều hiểu được những giọt mồ hôi mặn sau các giờ tập, hay khi đến giờ những chấn thương va chạm trên sân ngày xưa vẫn “quay về” nhức nhối khi thời tiết thay đổi.

Với chị, một cái nghề đi đôi vinh danh và khắc nghiệt trước, trong và sau trận đấu, xét về mặt tâm lý thì ảnh hưởng lớn nhất về trái tim và bộ não – hai phần sống quan trọng trên cơ thể con người. Huống chi, khi chứng kiến những cầu thủ ngã nhoài trên sân đau đớn về thân xác là một cái gì đó vô cùng nghiệt ngã; bởi nếu không vượt qua được những chấn thương thì cái nghề ấy kết thúc rất sớm ở tuổi đời còn trẻ.

Những chuyến đi công tác dài của chồng mình, chị vẫn tự nhủ không riêng mình chị, còn rất nhiều những người vợ khác mong ngóng chồng, những đứa con mong nhớ ba vô cùng. Chị lấy đó làm động lực an ủi các con vì “ba đang đi dự một giải lớn như thế, thì các con càng phải học giỏi hơn nữa để khi bạn bè, thầy cô biết, ba sẽ rất tự hào về các con và ngược lại”. Thi thoảng chịu không được nỗi nhớ chồng, chị chia sẻ với vợ của một anh trong BHL cùng anh và có một sự đồng cảm không hề nhỏ giữa những người vợ cùng hoàn cảnh chồng đi công tác xa nhà.

Các con của chị cũng vậy, ngoài nhắn tin nói trực tiếp “con nhớ ba quá ba ơi” thì mỗi ngày đều nói cùng mẹ “nhớ ba quá phải làm sao mẹ ơi” và mẹ cũng nói “me too”; và sau đó ba mẹ con cùng ôm nhau cười “ráng lên, ba đã gần về”. Nỗi nhớ ấy, chính là động lực lớn để không chỉ ba cùng các bác trong BHL “tạm gác gia đình” sang 1 bên mà hết mình cho các bài tập, để sẵn sàng với tinh thần quyết tâm, tự tin lớn nhất cho trận đấu sắp bắt đầu. Nỗi nhớ ấy, chính là sự chia sẻ cùng nhau của những người vợ chưa từng gặp nhau nhưng những tin nhắn hỏi thăm đã kéo xích lại gần nhau như những người thân thấu hiếu và động viên nhau rất nhiều.

Nỗi nhớ ấy biến thành hành động, trên trang Facebook cá nhân chị Trần Cẩm Uyên – vợ anh Trần Minh Chiến chia sẻ “ Anh hai đã đạt học sinh giỏi… 8 năm rồi… còn 4 năm nữa thôi nha con trai” cùng gắn thẻ “Ba Chiến” thì đó là những món quà lớn lao, động viên đúng lúc nhất của “hậu phương” ở nhà.

Hay chị Huỳnh Lệ Thủy gửi gắm “Thi xong rồi, mẹ cho em đi dạo phố, đâu thua Hàn Quốc của ba Trần Minh Quang đâu ta”, đều là những chia sẻ tình cảm, yêu thương, tạo động lực cho nhau mỗi ngày.

Những tình cảm đấy chỉ có những cặp đôi, gia đình thường xuyên phải xa nhau vì công việc mới hiểu trọn niềm vui ngày sum họp. Vì thế, trên trang cá nhân Facebook, từ tiền tuyến đến hậu phương” đều tag tên nhau trên mỗi dòng status mới đó chính là cách truyền cảm hứng, để hạnh phúc lây lan nhau mà cùng cố gắng vì công việc.

Ngay khi chị đang viết những dòng sẻ chia trên bàn phím, bên kia – nơi anh đang công tác đã 12h đêm, dòng tin nhắn “Chúc vợ, các con ngủ ngon” của anh sau buổi họp trong BHL. Chị càng hiểu hơn sức bền dẻo dai của toàn đội khi di chuyển cả buổi sáng đến nơi ở thì ngay chiều hôm đó đã ra sân cho buổi tập đầu tiên hoặc họp rất muộn với BHL vào buổi tối sau giờ tập. Đó chính là tận dụng tối đa mọi thời gian có thể để mang đến một trận đấu, cống hiến cho người hâm mộ.

Với những người vợ các chị, niềm tin nơi các anh cùng đội tuyển là một niềm tin vô cùng lớn. Niềm tin ấy không chỉ là cầu mong đội mình chiến thắng bằng kết quả mà đó còn là niềm tin tuyệt đối vào một tập thể đã cháy hết mình. Cho dù kết quả trận đấu không như mong đợi thì đó chính là sự khắc nghiệt của bóng đá bởi trong một trận cầu không thể có hai đội cùng chiến thắng. Điều mà các chị thấy được là các anh và các cầu thủ đã phải xa gia đình trong một thời gian dài,  đó cũng là một trong những khó khăn lớn về nỗi nhớ mà không phải ai cũng vượt qua  được. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc khi xa nhau, vượt lên trên tất cả là sự hăng say, cháy hết mình trên sân tập, là sự vượt qua nỗi đau thể xác khi bị chấn thương của các cầu thủ để ngày ra quân với đội hình tự tin nhất vì màu cờ sắc áo.

Những điều tôi viết trên, không phải là niềm tin không  có căn cứ hay người ta vẫn truyền tai nhau “người Việt mình hay có niềm tin thái quá” để rồi khi thất bại thì lại đem ra mổ xẻ không thương tiếc. Mà niềm tin tưởng ấy, dựa trên những dõi theo một tập thể lớn mạnh về tinh thần đồng đội, lớn mạnh về kỷ luật và sự chiến thắng ấy không phải của một cá nhân duy nhất mà đó là của một tập thể. Tôi tin vào sức mạnh khi những con người đi cùng nhau luôn nắm lấy tay nhau, như khi Bùi Tiến Dũng mặc lồng chiếc áo em mình ra sân mà tôi ứa nước mắt. Đó là chiến thắng khởi đầu cho một tập thể không bao giờ dừng lại, chọn cái ít khó khăn nhất trong vô vàn cái khó khăn mà đi lên. Tim tôi cũng nhói lên khi cầu thủ nào đó bị chấn thương trong buổi tập, bỏ lỡ chiếc vé World Cup mà không biết đến bao giờ bóng đá Việt Nam mới được quay lại đấu trường như U20 World Cup hôm nay.

Vì thế, trước giờ bóng lăn, đội tuyển U20 Việt Nam trong tôi đã tràn đầy chiến thắng bởi những gì thể hiện trong thời gian vừa qua. Tôi thấy gương mặt quyết tâm của “vị thuyền trưởng” dù chưa một lần gặp anh bên ngoài. Gương mặt ấy, tôi thấy được anh đã cống hiến hết mình vì công việc cũng như các cầu thủ tập luyện hăng say trên sân.

Là phụ nữ, mức độ “cuồng” bóng đá trong chúng tôi cũng “ngang ngửa” các anh nhưng tôi thích một thứ bóng đá “không phán xét” vì hơn hết bóng đá cũng là một cái nghề như bao công việc khác. Đâu ai muốn “đứa con tinh thần” của mình không có kết quả mong đợi khi mình đã đặt tất cả thời gian, công sức, ý chí vào trong ấy. Thế nên, ngày mai kia, khi Quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào trên sân lớn U20 World Cup thì U20 Việt Nam trong lòng tôi, trong những người thân và rất nhiều người hâm mộ thì các anh đã chiến thắng bởi đã hết sức vì công việc.

Bóng đá Việt Nam mãi tự hào về thế hệ trẻ – đại diện lớn cho sức mạnh tập thể đã được FIFA ghi nhận những đóng góp lớn củaThầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Ngày mai khi lá cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường World Cup và lá cờ bên ngực trái lấp lánh trên áo các toàn đội tuyển thì những người vợ, người con, người hâm mộ chúng tôi mãi tự hào về đội tuyển U20 Việt Nam thân yêu.

Từ Tổ Quốc cách nơi thi đấu hơn 5h bay, chúng tôi chờ đợi, dõi theo, cầu nguyện và tự hào vô cùng về đội tuyển. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cùng toàn đội. Cảm ơn đội tuyển đã cho chúng  tôi được sống những ngày cuồng nhiệt cùng bóng đá, lan tỏa niềm tự hào đối với các bạn – đội tuyển U20 Việt Nam./.

Tác giả: Hân Hoan

Địa chỉ: Tp Pleiku, Gia Lai

SĐT: 0974.757779

>>>THỂ LỆ CUỘC THI<<<